Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Gần đây luôn có tin đồn. Vị kiều trong "giấu kiều" của Yến Chiêu. Chính là Đế sư Vân Triều Cương. Tin đồn quá hoang đường. Có người cười trừ. Có người nghi hoặc trong lòng. Nhưng cũng có người thực sự tin là thật. Ngày tiệc Trung Thu hôm nay. Yến Chiêu mở tiệc ở Ngự Hoa Viên, mời quần thần cùng vui. Vệ binh hầu hết đều được điều tới Ngự Hoa Viên. Nơi khác thủ bị trống trải. Ta đang lật xem thoại bản. Bỗng thấy ánh nến chập chờn. Mấy kẻ áo đen đột ngột xông vào. Không ngờ thực sự có kẻ ngu ngốc không sợ chết mắc câu. Ta nhanh chóng gập sách trong tay lại. Đoản kiếm giấu trong tay áo đã trượt vào lòng bàn tay. "Các ngươi là ai?" Đối phương không nói lời nào, rút đao lao tới, rõ ràng muốn lấy mạng ta. Ta thở dài một tiếng, cổ tay xoay chuyển, xích sắt trực tiếp trượt xuống đất. Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của mấy kẻ kia. Thân hình ta vừa động. Trong chốc lát đã lấy mạng mấy kẻ đó. "Xử lý mấy kẻ này đi." Ta ra lệnh cho ám vệ ẩn nấp trong bóng tối. Định đeo lại xích sắt lên cổ tay. "Thầy—" Phía sau truyền đến giọng nói của Yến Chiêu. Có chút run rẩy. Cũng có chút khó tin. Cơ thể ta cứng đờ. Xích sắt rơi xuống đất, phát ra tiếng kêu giòn giã. Phía sau có người chậm rãi tới gần. Mà ta... không muốn quay đầu lại chút nào. Ám vệ vác xác chết. Cũng không biết phải làm sao cho phải. Thống lĩnh Cấm quân Triệu Bằng Phi chân trước chân sau đuổi tới. "Vân đại nhân, Hoàng thượng đuổi mất— à— Hoàng thượng!" Lời còn chưa dứt, hắn đã đối mặt với khuôn mặt dở cười dở mếu của Yến Chiêu, vội vàng hành lễ. "Thuộc hạ tham kiến Hoàng thượng." Yến Chiêu phất phất tay, ra hiệu Triệu Bằng Phi đứng dậy. Hắn cúi người nhặt sợi xích lên, thần sắc u ám khó dò. "Ta sớm nên biết, chút xích vàng ấy căn bản không thể nhốt được người." "Thầy, người và Triệu khanh chẳng lẽ không nên cho ta một lời giải thích sao?" Ta mím môi, tuy sắc mặt bình tĩnh nhưng thực lòng đang vô cùng ảo não. Sớm biết vậy đã chẳng tháo xích xuống. Triệu Bằng Phi lúng túng nhìn ta một cái, cuối cùng đành thú nhận. Một tháng trước, ta chặn được một phong thư, nội dung đại khái là muốn ra tay với ta. Bức thư kia không đầu không cuối. Không tra ra được người viết, cũng không tra ra được người nhận. Ta liền muốn diễn một màn "dẫn xà xuất động". Nào ngờ còn chưa ra khỏi thành, đã bị Yến Chiêu bắt lấy. Bất đắc dĩ, đành phải thay đổi sách lược. Các ngón tay Yến Chiêu siết chặt sợi xích vàng đến trắng bệch. Đột nhiên ngước mắt nhìn ta. "Cho nên, người lại lấy chính mình làm mồi nhử?" "Đây là cách nhanh nhất, nếu như—" Lời chưa dứt, cả người đã đột nhiên bị Yến Chiêu kéo vào lòng. Long diên hương quyện lẫn mùi rượu ập vào mặt. Cánh tay hắn siết chặt khiến xương sườn ta đau nhói. "Người đã hứa với ta, sẽ không lấy thân mình ra làm mạo hiểm nữa!" Ta bị hắn siết đến mức gần như không thở nổi, nhưng lại cảm nhận rõ ràng nhịp tim dồn dập của hắn. Ba năm trước, phản loạn ở Nam Cương, ta từng vì cứu bách tính bị vây khốn mà đơn thương độc mã xông vào địch doanh. Yến Chiêu biết tin liền suốt đêm dẫn binh tiếp viện, khi tìm thấy ta trong biển thây chất núi, cũng là ôm chặt lấy ta như thế này. Triệu Bằng Phi đã sớm tinh ý lui ra ngoài điện. Còn chu đáo đóng cửa điện lại. Gió đêm cuốn theo hương quế tràn vào. Hun đến mức ta nhíu mày. "Yến Chiêu, buông tay." "Không buông." Hắn trái lại còn ôm chặt hơn, đôi môi ẩm nóng lướt qua dái tai ta. "Thầy có biết hay không, một tháng này, ngày nào sau khi bãi triều ta cũng sợ quay về nhìn thấy giường ngủ trống không..." Lúc này ta mới phát hiện vạt áo long bào của hắn lấm lem bùn đất. Rõ ràng là vội vàng từ tiệc rượu đuổi tới. Nghĩ đến bộ dáng hắn lảo đảo xông vào điện vừa nãy. Lòng ta bất giác mềm nhũn. "Ngươi buông trước đã, chúng ta—" "Vân Triều Cương." Hắn đột nhiên gọi cả tên lẫn họ của ta. Dưới đáy mắt cuộn trào cảm xúc mà ta không hiểu nổi. "Khi người đặt mình vào chốn nguy hiểm, đã từng cân nhắc đến cảm nhận của ta chưa?" "Ta có chừng mực." "Chừng mực?" Hắn cười lạnh một tiếng, đột nhiên xé toang cổ áo ta. Hiện ra một vết sẹo chạy dọc khắp lồng ngực. Chính là vết sẹo để lại từ cuộc phản loạn ở Nam Cương năm đó. "Năm đó người cũng nói có chừng mực, kết quả thì sao?" Đầu ngón tay hắn vuốt ve vết sẹo, giọng khàn đặc không ra hình dáng. "Người luôn như vậy... tính toán mọi người vào trong, duy chỉ không tính đến chính mình." Ta gạt tay hắn ra: "Ta là Đế sư, bảo vệ ngươi chu toàn vốn dĩ là—" "Nhưng cái ta muốn không chỉ có thế!" Yến Chiêu đột nhiên đè ta lên án kỷ, tấu chương rơi lả tả đầy đất. "Ta muốn người sống, muốn người chỉ nhìn mình ta, muốn người..." Âm cuối tan biến trong đôi môi quấn quýt. Ta nhấc chân đá đầu gối hắn, nhưng lại bị hắn nhân cơ hội nắm lấy mắt cá chân. "Thầy từng dạy con." Hắn thở dốc xé toang áo khoác của chính mình. "Thứ mình muốn, thì phải tự tay cướp lấy." Trong bóng tối chập chờn, thân hình cường tráng của vị hoàng đế trẻ tuổi đè xuống. Ta không giãy giụa, đôi mắt bình tĩnh như vũng nước đọng. "Yến Chiêu, đừng ép ta hận ngươi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao