Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Hồi ức dừng lại tại đó. Ta nhìn chằm chằm Yến Chiêu trước mặt, chỉ cảm thấy xa lạ. Hắn từng đối xử với ta chân thành như thế. Rốt cuộc là từ lúc nào, lại biến thành bộ dạng như hiện tại? Ta thực sự không tài nào nghĩ thông. "Vân Triều Cương, người mất tập trung rồi." Hắn bóp cằm ta, ép ta phải nhìn thẳng vào hắn. Ta nghiến răng nói: "Bệ hạ, ngài đây là đại nghịch bất đạo." Yến Chiêu lại khẽ cười một tiếng. "Thầy từng dạy con, muốn có được thứ gì, thì phải không từ thủ đoạn." "Ngươi—" Ta nghẹn lời. Đây rõ ràng là lời ta dạy hắn trị quốc. Lại bị hắn dùng vào chỗ này. "Thầy, người dạy con thi thư lễ nhạc, dạy con trị quốc an bang, nhưng chưa từng dạy con... cách tiết chế sự vọng tưởng đối với người." Hắn thần tình nghiêm túc. Một bộ dáng khiêm tốn thỉnh giáo. Nếu không phải ở tư thế này. Trong bối cảnh này. Ta gần như muốn cho rằng, hắn vẫn là cậu học trò ngoan ngoãn năm nào. "Yến Chiêu!" Ta chẳng còn màng đến lễ pháp gì nữa, nghiến răng gọi tên hắn. Yến Chiêu giãn mày cười nhạt. "Thầy, con thích nghe người gọi tên con." "Con không muốn làm quân thần gì với người cả." Xích vàng trên cổ tay kêu vang sảng khoái. Yến Chiêu quỳ một gối lên long tháp. Vạt áo vàng sáng quét qua mắt cá chân ta. Đầu ngón tay hắn vuốt ve sợi xích. "Thầy, sợi xích này là con tự tay chế tạo, con luôn nghĩ có một ngày sẽ tự tay đeo lên cho người." "Nay coi như mỹ mộng thành hiện thực." Phượng mâu phản chiếu ánh nến chập chờn, nước mắt long lanh. Yến Chiêu lúc này, cười đặc biệt phong lưu uyển chuyển. Ta nghiêng đầu tránh né cái chạm của hắn, lạnh lùng nói. "Yến Chiêu, ngươi điên rồi sao?" "Điên?" Hắn cười thấp một tiếng, ngón tay chuyển sang vuốt ve mái tóc ta. "Điều này thì đúng, Vân Triều Cương, người quả thực có bản lĩnh khiến người ta phát điên." Ánh nến nhảy múa trong mắt hắn. Phản chiếu vài phần điên cuồng cố chấp. Đầu ngón tay hắn xuôi theo thái dương ta trượt đến dưới cằm. Lực đạo dịu dàng nhưng không cho phép kháng cự. "Thầy chẳng phải thương con nhất sao? Tại sao không chịu dạy con bài học cuối cùng?" Hơi thở ấm nóng phả vào cổ. Kích thích một trận run rẩy. Ta đột nhiên nhấc chân đá vào ngực hắn. Lại bị hắn dễ dàng chế ngự mắt cá chân. "Yến Chiêu, ngươi là bậc quân vương!" "Là bậc quân vương, càng nên làm theo ý mình."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao