Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Đúng như lời các dòng bình luận nói, tôi và Văn Tùy Ngọc là một cặp đôi liên hôn. Công việc kinh doanh của Văn gia ngày càng sa sút, vì vậy họ cố tình bám víu vào các gia tộc lớn khác, đem một Beta song tính như tôi ra làm vật quý hiếm để đưa đi liên hôn. Tôi không có gì bất mãn với chuyện này. Tuy rằng ở Văn gia sống không ra sao, nhưng họ cũng đã thật sự nuôi nấng tôi ngần ấy năm trời. Chỉ là tôi nghĩ, những người giàu có này nếu đầu óc không có vấn đề, thì sao lại có người từ bỏ việc liên hôn với một Omega cấp cao để chọn kết hôn với một Beta vừa có bệnh vừa tầm thường như tôi chứ? Lại không phải bị mù. Quả nhiên là vậy. Những người tôi từng gặp qua, nếu không chán ghét dời mắt đi thì cũng chỉ muốn nhận tôi về làm người tình nhỏ để nuôi chơi qua đường. Người cha tệ bạc kia của tôi làm sao có thể đồng ý được? Ông ta còn trông cậy vào việc dùng tôi để đổi lấy một cái giá hời. Nhưng ông ta không dám mắng mỏ những nhân vật lớn không coi tôi ra gì kia, thế là chỉ có thể điên cuồng sỉ vả hạ thấp tôi. Ông ta sa sầm mặt mũi bảo: "Văn Thanh, tao không cần biết mày dùng thủ đoạn gì, tóm lại, người cuối cùng này — người nắm quyền của Văn gia, Văn Tùy Ngọc, mày bắt buộc phải nắm chắc cho tao." "Nếu không thì coi như tao không có đứa con trai này! Cả người cha Beta kia của mày cũng cùng nhau cút khỏi Văn gia luôn đi!" À đúng rồi, suýt nữa tôi quên không nhắc tới người cha còn lại của mình. Thời trẻ, người cha Alpha dùng thủ đoạn cưỡng đoạt lấy người cha Beta có dung mạo xinh đẹp. Sau khi sinh ra đứa con Beta dị dạng là tôi thì ông ta cũng nhanh chóng sa vào vòng tay của kẻ khác. Người cha Beta cảm thấy chính vì tôi nên ông ấy mới mất đi sự sủng ái, tuổi thơ của tôi trôi qua trong những lời lăng mạ của ông ấy. Cho nên, dù là tôi hay là ông ấy bị đuổi khỏi Văn gia thì cũng chẳng có gì to tát cả. Dù sao Văn gia cũng dựa vào họ của tôi mà nuôi tôi bao nhiêu năm, thì cũng đã nuôi người cha Beta sinh ra tôi bấy nhiêu năm rồi. Nhưng tôi vẫn đi bỏ thuốc Văn Tùy Ngọc. Không vì cái gì khác, tôi nghe nói tính tình anh không tốt, nếu đã như vậy, anh chắc chắn sẽ giận lây sang Văn gia chứ nhỉ? "Trời lạnh rồi, cho Văn gia phá sản đi thôi". Nghĩ đến đây là tôi thấy vui rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!