Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17: END

Năm ngày. Lần này mới thực sự là quá đáng, so với lần trước thì lần trước chẳng qua chỉ là trò trẻ con. Trong suốt thời gian đó, vì nghĩ cho cơ thể tôi nên anh mới không chịu nổi mà dừng lại. Tôi khàn giọng giãy giụa giải thích: "Em cứ tưởng..." Ánh mắt Văn Tùy Ngọc thâm trầm, tầm mắt rơi vào những dấu vết loang lổ trên người tôi: "Bảo bối cũng nhìn thấy các dòng bình luận sao?" Tôi có một khoảnh khắc kinh ngạc: "Anh cũng..." Văn Tùy Ngọc gật đầu: "Ừ. Chẳng có gã Omega nào có độ tương thích cao với anh cả, nếu khiên cưỡng nói thì ở sát vách có một gã bệnh hữu, giống hệt như anh, cứ dăm ba bữa lại đến cái khách sạn đó để vượt qua thời kỳ đặc biệt thôi." Tôi chớp chớp mắt: "Từ Tuế là kiểu người thích yêu đương AO, cậu ta không thích Beta." Văn Tùy Ngọc tổng kết lại: "Đều là giả cả thôi. Họ hẹp hòi, nhìn không nổi chúng ta sống hạnh phúc như vậy nên mới tới phá đám." Đến đây, hiểu lầm đã được xóa bỏ hoàn toàn trong một nốt nhạc. Tôi cứ ngỡ mình có thể thoát được một kiếp, nhưng không ngờ Văn Tùy Ngọc lại càng thêm hưng phấn hơn. "Cho nên bảo bối cũng thích như thế này đúng không?" "Trước đây bà xã cứ luôn cảm thấy anh làm chưa tới nơi tới chốn, có đúng không?" "Thanh Thanh bảo bối có phải chưa từng được thỏa mãn thực sự không dạ?" Sự thật đúng là như vậy không sai, nhưng qua miệng anh nói ra sao nghe cứ thấy sai sai thế nào ấy. Tôi có chút ngượng ngùng, lắp bắp mãi không nói nên lời. Văn Tùy Ngọc bật cười: "Không sao đâu, anh cũng vậy. Thế chúng ta tiếp tục nhé, được không em?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!