Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

【Vui mừng khôn xiết, nam phụ thật sự đổi tính rồi! Nhìn xem công vừa không thể tin nổi vừa mừng rỡ đến mức nào kìa! Phải hỏi đi hỏi lại hai ba lần mới chịu được.】 【Được đấy được đấy, công nhận cậu rồi đấy nam phụ, quét sạch chướng ngại vật cho tình yêu của chính thất công thụ nào.】 【Đợi về thì còn nói cái gì nữa! Tầm này công có lẽ vẫn còn chút tinh thần trách nhiệm với thụ nên mới cần xác nhận lại thôi, chứ đợi chuyến này công đi công tác gặp thụ xong, lúc về còn nói năng gì nữa, tất nhiên là ly hôn rồi! Nam phụ mau tránh ra nhường chỗ cho thụ bảo bối đi thôi!】 【Nhìn cái hướng đi này của cốt truyện thì nam phụ sẽ không mặt dày bám lấy không chịu ly hôn như nguyên tác nữa, tốt lắm tốt lắm!】 Đúng là như vậy thật. Ngày thứ hai sau khi Văn Tùy Ngọc đi công tác, tôi liền dọn ra ngoài. Vì lịch sự, tôi còn nhắn trước cho Văn Tùy Ngọc một cái tin: "Em đi ra ngoài đây nha?" Qua một lúc lâu Văn Tùy Ngọc mới trả lời: "Được." Xem ra anh quả thực đang lửa gần rơm bén với Omega của mình rồi, chứ trước đây toàn là trả lời tin nhắn trong vòng một nốt nhạc thôi. Còn chuyện ly hôn ư? Thấy anh đồng ý dứt khoát như vậy, sau này chắc chắn sẽ giống như những gì dòng bình luận nói, đợi anh đi công tác về, dựa vào thế lực của Văn Tùy Ngọc thì có khi chẳng cần tôi phải có mặt, tôi cũng có thể tự động khôi phục trạng thái độc thân chưa chồng. Tôi xách một chiếc túi nhỏ bước ra khỏi cửa. Trong căn biệt thự sống chung với Văn Tùy Ngọc này, ngoại trừ quần áo, giày dép, bảng vẽ, màu vẽ mà anh mua cho tôi ra, thì thứ thực sự thuộc về tôi chỉ có bấy nhiêu đây: điện thoại, cục sạc, chiếc máy tính bảng cùng bút vẽ tranh, và chú cừu bông gối đầu giường tên A Bối Bối của tôi. Ngoài ra, chẳng còn gì khác nữa. Ngôi nhà mới là một căn hộ tôi đã nhắm trúng từ trước khi kết hôn với Văn Tùy Ngọc. Từ hồi đại học đến nay, tiền tôi kiếm được nhờ nhận đơn vẽ tranh trên mạng cũng vừa vặn gom đủ tiền trả trước. Nếu không phải bị người cha Alpha ép đi bán thân, nếu không phải vì tôi âm thầm muốn trả thù Văn gia mà cố tình chọc ghẹo Văn Tùy Ngọc, rồi sau đó ở lại làm một bình hoa trang trí dưới danh nghĩa "đối tượng liên hôn" của anh, thì tôi đã sớm dọn đến đây rồi. Nhưng không sao, tuy đi đường vòng nhưng rốt cuộc cũng về tới đích. Tốn bao nhiêu công sức mới dọn dẹp xong không gian thuộc về riêng mình này, tôi hài lòng phủi phủi tay, đắp chăn cẩn thận cho cừu bông A Bối Bối. Sau đó, chính thức mở ra cuộc sống mới mà tôi hằng mong đợi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!