Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi nhớ có lần đó, Văn Tùy Ngọc bảo anh phải đi công tác. Nhưng ngày nào anh cũng gọi điện thoại cho tôi, nhắc nhở tôi ăn cơm. Mỗi lần nói chuyện, ngôn từ phát âm của anh đều bình tĩnh, rõ ràng. Ngoại trừ việc sau khi nghe thấy giọng của tôi, anh có vẻ hưng phấn đến mức hơi bất thường. Làm sao có thể là thời kỳ mẫn cảm được chứ? Hơn nữa tôi đâu có quen biết mấy người trên dòng bình luận này. Từ lúc xuất hiện tới nay, họ cứ luôn nói những lời tồi tệ. Nào là nói Văn Tùy Ngọc đối với tôi chỉ là trách nhiệm, là vì tính cách anh tốt; nào là nói đợi sau khi ở bên tôi rồi gặp được thụ, Văn Tùy Ngọc mới có thể nhận ra thế nào là thích thật sự thông qua sự so sánh rõ ràng. Dựa vào cái gì họ nói cái gì thì tôi phải tin cái đó chứ? Tôi không tin. Văn Tùy Ngọc đối xử với tôi tốt như vậy, anh là người đối xử với tôi tốt nhất trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời của tôi. Sẽ vì tôi sợ tiếng sấm mà vào những ngày mưa gió ôm dỗ tôi ngủ, sẽ nhớ kỹ sở thích của tôi để tặng tôi những điều bất ngờ vào các ngày lễ đặc biệt, sẽ sợ tôi ngủ quên không ăn cơm khi đi công tác mà đều đặn gọi điện thoại ngày ba bữa... Còn có chuyện Văn gia nữa. Ngay cả khi tôi chưa từng nói ra, anh lại có thể nhìn ra chính xác sự chán ghét của tôi, từ đó về sau không bao giờ để tôi tiếp xúc với người nhà đó nữa. Nghĩ một cách công bằng, tôi tự hỏi nếu không có lấy một chút thích, một chút tình cảm nào thì làm sao có thể làm đến mức độ này được. 【Cái cậu nam phụ pháo hôi này thật sự là không biết tự soi gương chút nào à, lần nào ở trên giường cũng không có tí phong tình nào, chuyện đó còn chưa đủ để nói lên vấn đề sao? Chẳng giống như lúc ở bên thụ, lần nào họ cũng chơi trò mới, không chỉ ở nhà mà còn ở văn phòng, không gian công cộng...】 【Mấy chỗ khác khoan hãy nói, bạn nhìn xem bây giờ cậu bảo công làm thêm lần nữa trong phòng tắm đi, xem anh ấy có chịu không?】 Tôi cắn cắn môi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Văn Tùy Ngọc, hàng mi run rẩy nhẹ, tôi níu lấy tay anh, khẽ khàng bảo: "Ông xã..." "Em muốn làm thêm lần nữa ở đây, có được không anh?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!