Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Chuyến công tác lần này của Văn Tùy Ngọc quả nhiên lâu một cách bất thường, suốt hơn nửa tháng trời anh không hề gửi cho tôi một tin nhắn nào đại loại như "mai anh về nhà". Tần suất nhắn tin cũng giảm hẳn, từ chỗ ban đầu một ngày nhắn mười mấy tin "em ăn sáng chưa?", "dậy chưa?", "ngủ sớm đi nhé", về sau một ngày chẳng gửi nổi mấy tin. Lý do là gì? Đã quá rõ ràng rồi. Các dòng bình luận không biết đã biến mất từ lúc nào. Cũng phải thôi, tình tiết chính đã mở ra, góc nhìn chắc chắn sẽ không đặt lên người tôi nữa. Không nói rõ được trong lòng là mùi vị gì, một Alpha tốt như Văn Tùy Ngọc quả thực không nên ở bên một Beta xấu xa, dị dạng lại tầm thường như tôi. Chỉ là không biết tại sao, có lẽ vì trong lòng chứa chất quá nhiều tâm sự nên mấy ngày nay tôi ngủ không được ngon giấc cho lắm. Đã lâu không gặp, tôi lại mơ thấy cái giấc mơ ngượng ngùng khó nói kia. "Bà xã, em bé, Văn Thanh bảo bối..." Trong cơn mơ màng, tôi như nghe thấy giọng nói ôn hòa đặc trưng của Văn Tùy Ngọc vang lên sát bên tai, dính dấp và nũng nịu một cách kỳ lạ, hoàn toàn khác xa ngày thường. ...Sao Văn Tùy Ngọc trong mơ của tôi lúc nào cũng có cái hình tượng này vậy? Tôi tự thấy xấu hổ vì ý nghĩ dơ dáng của chính mình. Người đàn ông kia siết chặt lấy gốc đùi của tôi. "Bà xã, sao lại thế này chứ?" "Đỏ lên đáng thương thế này rồi mà vẫn muốn sao." "Anh hôn giúp em một chút nhé?" Giọng điệu và thần thái say mê ấy so với người từ chối tôi trong miệng các dòng bình luận cứ như là hai người hoàn toàn khác nhau. Tôi bỗng thấy hơi bực mình, mấp máy môi, muốn dùng giọng điệu xa cách để nói: "Văn tiên sinh, anh không cần chuyện gì cũng phải nhân nhượng em đâu, nếu không muốn thì không làm cũng không sao cả." "Cái gì cơ?" Nhưng rõ ràng Văn Tùy Ngọc trong mơ không nghe rõ. Một làn hơi lành lạnh vương trên má tôi, nhẹ nhàng mơn trớn. Tôi nhịn không được giơ tay cào anh một cái, ngay lập tức tay đã bị nắm chặt lấy. "Không muốn sao?" Anh lặp lại một lần nữa: "Em bé không muốn sao?" Tôi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ căn bản không kịp phản ứng. Giây tiếp theo, chóp mũi của Văn Tùy Ngọc đã cọ xát rồi cắn nhẹ lên tuyến thể vốn chẳng hề phát triển của một Beta, khơi dậy một trận run rẩy rụt rè xong liền thỏa mãn cười hừ một tiếng. Ngay sau đó: "Nhưng mà..." Tôi nhịn không được rướn người lên. "..." "Sao em bé lại không chịu về nhà? Có phải vì mấy ngày trước anh làm em sướng quá rồi không?" "Trên người có mùi của Alpha khác, sao lại như vậy chứ, là vì ngày thường ông xã không thỏa mãn được em sao? Nhưng lần nào mới làm được mấy cái em đã thút thít chịu không nổi rồi, rõ ràng anh đã rất cẩn thận rồi mà." "Không sao đâu, cho dù có như vậy cũng không sao cả. Nếu Thanh Thanh bảo bối là Omega thì anh chỉ cần đánh dấu em là em sẽ vĩnh viễn không thể rời xa anh. Nhưng em lại là Beta, vậy thì anh chỉ có thể biến em thành... hình dáng của anh từng chút một, như vậy em cũng sẽ không thể rời xa anh đúng không? Giống như lần này vậy..." Văn Tùy Ngọc trong mơ vẫn đang lẩm bẩm những lời mê sảng cuồng si, nhưng tôi đã chẳng còn nghe thấy gì nữa, chỉ có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực cùng mùi hương sữa tắm hoa hồng lan tỏa nơi chóp mũi. Hương thơm nồng nàn, càng lúc càng đậm đặc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!