Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

"Anh thế nào cũng được." Văn Tùy Ngọc nhanh chóng trả lời, như thể sợ không tiếp nối được lời của tôi vậy. 【Trời ạ tôi nói công vẫn là người quá biết giữ thể diện rồi, xin đấy, có ai lại đi chơi mấy cái trò phong tình này với người mình không thích đâu chứ? Cái cậu nam phụ này không thấy được bộ dạng nắm chặt tay nhẫn nhịn của công hay sao!】 Tôi nương theo lời của dòng bình luận nhìn qua. Quả nhiên không sai, nắm đấm của Văn Tùy Ngọc siết chặt, gân xanh nổi lên, chính là dáng vẻ đang nhẫn nhịn đến cực điểm. Thấy tôi hồi lâu không nói lời nào, anh lại lập tức nói tiếp: "Văn Thanh, anh thế nào cũng được mà, miễn là em không cảm thấy khó chịu." 【Haiz, công vẫn là quá có trách nhiệm rồi.】 【Thôi bỏ đi bỏ đi, điều này chứng tỏ người mà thụ bảo bối thích vốn dĩ đã rất tốt, sau này anh ấy còn vì đoạn tình cảm quá khứ này mà cảm thấy vô cùng áy náy với thụ nữa chứ, kiểu người chồng tự ti là đáng yêu nhất rồi.】 【Chỉ là người tốt quá sẽ dễ làm cho một số kẻ ảo tưởng đấy, cậu nam phụ này không nghĩ là công thật sự không ghét bỏ cậu ta chứ?】 【Xin đấy, cậu ta còn chưa biết trong phòng sách của công cũng có phòng tắm đúng không? Lần nào làm xong với cậu ta công cũng ngoài miệng bảo đi phòng sách xử lý công việc, thực chất lần nào cũng hận không thể ở lì trong phòng sách mấy tiếng đồng hồ để tắm rửa kỳ cọ đến lột cả da ra, chỉ cần cậu nam phụ này bắt gặp một lần thôi là biết công chán ghét cậu ta đến mức nào rồi.】 Hóa ra là như vậy sao. Tôi bỗng nhớ lại chuyện sau lần đầu tiên thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Văn Tùy Ngọc ở trong phòng sách rất lâu không trở về phòng ngủ. Chắc là vì vừa mới có tiếp xúc thân thể xong, tôi cứ cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi đã kéo gần lại rất nhiều, thế là lần đầu tiên tôi đi gõ cửa phòng sách. Qua một lúc lâu cửa mới mở ra. Trên mặt Văn Tùy Ngọc ửng hồng, giống như bị hơi nóng hun lên vậy, ngọn tóc cũng mang theo hơi nước chưa khô hẳn. Anh dường như không ngờ tôi lại tới, bởi vì sự quấy rầy không báo trước của tôi mà cảm thấy có chút bị mạo phạm, anh nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt thẳng đuột. Lúc đó tôi không để ý, nhưng bây giờ nhìn lại, hóa ra là vì chán ghét tôi sao. Nếu đã như vậy, việc gì phải luôn nhân nhượng tôi chứ? Nhân nhượng một đứa trẻ xấu xa, vô cùng xấu xa như tôi. Bỏ tôi ra, anh sẽ gặp được người tốt hơn, phù hợp với anh hơn, có được hạnh phúc thuộc về riêng anh. Còn tôi, kẻ đã biết rõ sự thật, nếu như vẫn cứ sống chết bám lấy tay anh không buông, cậy vào việc anh là người tốt sẵn sàng chịu trách nhiệm với mình để đưa ra những yêu cầu vô tội vạ... Một kẻ như tôi thì có khác gì người cha Alpha của tôi đâu chứ? Tẩy rửa cũng hòm hòm rồi, tôi tự giác kéo chiếc khăn tắm ở bên cạnh qua bọc lấy toàn thân, cụp mắt xuống nói: "Không cần đâu ạ, em chỉ hỏi vậy thôi." "Nếu anh không muốn thì em không có vấn đề gì đâu, không cần phải giống như làm nhiệm vụ mỗi ngày một lần thế đâu, đừng cố ép bản thân như vậy, cơ thể của em thực ra cũng không cần thiết đến mức đó." 【Ủa? Sao cậu nam phụ bỗng nhiên đổi tính đổi nết thế này?】 【Kệ cậu ta đi, tôi chỉ biết là chuỗi ngày tăm tối của công cuối cùng cũng qua rồi! Không thấy anh ấy vui mừng đến mức nói không nên lời luôn rồi kia kìa!】 Nói xong, tôi không màng tới các dòng bình luận nữa. Tôi đi lướt qua bên cạnh anh, giọng điệu xa cách: "Em nhớ là anh còn có việc phải bận mà, mau đi đi ạ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!