Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Thời kỳ mẫn cảm của Văn Tùy Ngọc đã sớm kết thúc từ lâu, anh cũng đã sớm tìm ra địa chỉ nhà mới của Văn Thanh, nhưng anh không dám xuất hiện trước mặt cậu. Anh sợ vừa gặp mặt một cái là Văn Thanh sẽ đòi ly hôn với anh ngay. Tuy rằng anh nhất định sẽ không đồng ý, nhưng chỉ cần anh chưa nghe thấy thì có nghĩa là Văn Thanh vẫn nguyện ý ở bên anh. Còn gã hàng xóm kia nữa. Hừ. Chẳng cao bằng anh, chẳng đẹp trai bằng anh, chẳng nhiều tiền bằng anh, chẳng chu đáo bằng anh, chẳng.... Cái dòng bình luận kia bị mù rồi hay sao! 【Cái cậu nam phụ độc ác này thật sự là lười chẳng buồn nói, nếu không phải tại cậu ta thì thụ bảo bối của chúng ta đã sớm gặp gỡ ông xã của cậu ấy rồi có được không!】 【Cậu nam phụ này trong lòng thật sự không biết tự lượng sức mình chút nào cả, năm đó cậu ta rõ ràng biết thừa thụ bảo bối bị người cha không ra gì kia ép buộc đến, thế mà vẫn giả vờ như không biết, bày ra bộ dạng tốt bụng muốn chịu trách nhiệm với thụ bảo bối, thật khiến người ta buồn nôn.】 【Lại còn giả vờ làm người quân tử nữa chứ, mỗi buổi tối cho cậu ăn no nê là cậu sướng râm ran rồi đúng không! Ệch, tôi còn chẳng thèm nói nữa, chỉ tội nghiệp cho thụ bảo bối của chúng ta thôi, dám giận mà không dám nói.】 Văn Tùy Ngọc: "..." Anh nhịn. ...Nhưng khi chứng kiến Văn Thanh và gã Alpha thối tha kia có tiếp xúc thân mật như vậy, chất dẫn dụ của gã Alpha thối tha đó còn vương lại trên người Văn Thanh, lòng chiếm hữu của một Alpha liền không cách nào ức chế được nữa. Mấy cái dòng bình luận chết tiệt. Văn Tùy Ngọc mặt không cảm xúc nghĩ thầm. Vợ là do anh dựa vào bản lĩnh của mình để cưới về, dựa vào cái gì mà phải dễ dàng nhường cho kẻ khác chứ. Không sao cả, anh cam tâm tình nguyện làm cái gã nam phụ độc ác kia. Anh sẽ bóp cằm Văn Thanh, đứng ở tư thế của kẻ chiến thắng nhìn về phía kẻ đến sau, rồi ghé sát tai Văn Thanh thì thầm: "Bảo bối, em có thích anh không? Không thích cũng không sao cả, em chỉ cần biết anh yêu em là đủ rồi, yêu rất nhiều, rất nhiều." "Thanh Thanh bảo bối, đừng nhìn người khác, hãy đặt toàn bộ ánh mắt lên người anh thôi, có được không em?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!