Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Trung tâm kinh tế của đường Tĩnh Phúc là quán đồ nướng ở đầu đường. Lúc chập tối, nơi đây chật kín những gã đàn ông vạm vỡ cởi trần, vừa uống bia vừa nói chuyện dung tục, thấy ai đi qua cũng ngang nhiên đánh giá, bình phẩm. tôi cúi đầu đi nhanh, chẳng mấy chốc đã bị vài ánh mắt nhớp nháp khóa chặt. Tôi tăng tốc bước chân. Ba gã to con mang theo ý đồ xấu vây lấy tôi, bám theo sau lưng. "Các người muốn làm gì!?" Tôi gằn giọng cố gắng dọa lui bọn họ, nhưng lại bị đẩy mạnh vào tường, cú va chạm ở lưng khiến tôi đau điếng. "He he, là đàn ông à? Khuôn mặt nhỏ này trông xinh đẹp đấy, đi chơi với các anh chút đi." 【Cốt truyện cuối cùng cũng tới rồi, vậy mà bị lùi lại tận ba ngày, ta còn tưởng xảy ra vấn đề gì chứ!】 【Pháo hôi bị mấy gã đàn ông cưỡng hiếp, đây cũng là khởi đầu cho sự sa đọa của hắn, sau này mấy gã trong khu này đều cưỡng ép tìm hắn để giải khuây.】 【Pháo hôi đẹp thật đấy, đáng tiếc xinh đẹp mà không có thực lực chính là cái tội, nhất là ở nơi này.】 【Từng bước sa đọa ở khu ổ chuột, cuối cùng chết dưới thân mấy gã đàn ông.】 Tôi vùng vẫy vô vọng, ngược lại còn khiến bản thân trông vô cùng chật vật. Tôi đã quan sát giờ đi làm và tan làm của Kỳ Triệt suốt mấy ngày nay, tính chuẩn xác giờ này bị quấy rối thì Kỳ Triệt sẽ tan làm đi ngang qua đây. Quả nhiên, giây tiếp theo, bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở đầu hẻm. Tôi lập tức ngước mắt, mang theo tiếng khóc nức nở gọi lớn: "Ông xã, cứu em!" Không khí như đóng băng trong vài giây. Bình luận tức khắc nổ tung. 【Cậu ta gọi ai là ông xã? Điên rồi à.】 【Đồ không biết xấu hổ!!! Dám bám lấy nam chính.】 【Tên pháo hôi này vì giữ mạng mà cái gì cũng dám nói.】 【Mẹ ơi, tên pháo hôi này, mau chết đi cho rảnh nợ!】 Kỳ Triệt còn sốc hơn cả bình luận, trong cơn kinh ngạc còn pha lẫn tức giận, anh gầm lên: "Cậu gọi ai là ông xã?" Mấy gã to con thấy tình hình không ổn, liền lủi mất. Kỳ Triệt đầy cơ bắp, dáng vẻ cực kỳ dã tính, sức bộc phát có thể thấy bằng mắt thường. Không biết một đấm của anh có hạ gục được gấu Bắc Cực không, chứ đánh bọn chúng chắc chắn là sẽ chết. Tôi phủi bùn đất trên người, mỉm cười dịu dàng với Kỳ Triệt. "Cảm ơn ông xã." Kỳ Triệt: "?" Tôi chớp chớp mắt: "Anh nhìn sạch sành sanh người ta rồi, không phải ông xã em thì là gì? Anh không định chịu trách nhiệm với em đấy chứ?" Kỳ Triệt nghiến răng: "Không có nhìn hết, mới chỉ thấy phần trên." Tôi dỗ dành: "Vậy lần sau cho anh xem hết." "Ai thèm xem chứ!?" Kỳ Triệt phiền não vò đầu bứt tai, quay người đi về phía nhà. Đến khi anh hoàn hồn thì tôi đã theo anh vào cửa. Anh dừng bước: "Về nhà cậu đi." "Em về bọn họ lại bắt nạt em cho xem." Giọng tôi mềm xuống: "Vợ anh bị người ta bắt nạt, anh cũng chẳng vẻ vang gì." "Cậu không phải vợ tôi!" "Lúc nãy bao nhiêu người nghe thấy rồi, họ đều tưởng là thật." Tôi ủy khuất chớp mắt, hốc mắt hơi đỏ lên, nước mắt chực trào. Tôi biết bây giờ trông mình chật vật và đáng thương đến nhường nào. Trên mặt và cổ vẫn còn những vết đỏ. Da tôi trắng, nên những vết đó trông càng thêm rợn người. Kết hợp với gương mặt này của tôi, dù không rung động thì người ta cũng chẳng nỡ làm khó. Kỳ Triệt là nam chính, anh ấy có những tố chất cơ bản của một nam chính. Không giống tôi, tôi là pháo hôi. Vì để sống sót. Tôi không từ thủ đoạn. Quả nhiên, Kỳ Triệt bực bội hít sâu vài hơi, cuối cùng cũng chịu nhượng bộ. "Cậu ở chỗ tôi năm ngày, chờ bọn họ không tìm cậu nữa thì lập tức đi ngay." "Chuyện nhìn thấy cậu kia, không được nhắc lại nữa, chúng ta xóa nợ." "Vâng ạ, ông xã, anh thật tốt." Kỳ Triệt "tặc" lưỡi một tiếng, không còn so đo về cách xưng hô của tôi nữa. "Yên phận một chút, đừng gây chuyện." "Sau này tôi bảo cậu làm gì thì cậu phải làm cái đó." "Mấy việc bưng trà rót nước chắc là biết chứ? Nói trước là tôi không nuôi loại người nhàn rỗi ăn bám đâu." Tôi ngoan ngoãn gật đầu. "Đúng rồi, biết nấu cơm không?" Tôi ngoan ngoãn lắc đầu. "Dọn dẹp vệ sinh?" Tôi ngoan ngoãn lắc đầu. Kỳ Triệt hít sâu một hơi, rốt cuộc là nhịn không nổi nữa: "Thế tóm lại là cậu ngoan ở chỗ nào?" "Tôi giữ cậu lại rốt cuộc có ích lợi gì chứ?" Tôi chắp tay trước ngực, hứa hẹn một cách đáng thương: "Ông xã bảo gì em cũng nghe."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao