Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Nhưng để không cho tôi cơ hội nói chuyện, Kỳ Triệt dạo này cứ thần thần bí bí. Tối nấu cơm xong là đi ngay. Tôi ngủ rồi mới về, tôi tỉnh dậy thì người đã đi mất. Nếu không phải vì nửa bên giường hơi lộn xộn, tôi thậm chí còn không biết anh có về ngủ. Tiền chuyển khoản mỗi ngày vẫn đến đúng giờ, con số ngày một lớn hơn. Có cả tiền lẻ, có lẽ Kỳ Triệt chỉ giữ lại đúng số tiền đủ để ăn cơm. Nghĩ đến việc hôm đó cấp dưới của Kỳ Triệt nói anh đến bữa cơm đắt cũng không nỡ ăn, càng không nói đến chuyện mua quần áo mới. Tôi nghĩ ngợi một hồi, rồi gọi điện cho Kỳ Triệt. Đầu dây bên kia không nghe máy. Tôi tiếp tục gọi, gọi mấy lần liền. Cuối cùng Kỳ Triệt cũng bắt máy nhưng không nói gì. Qua ống nghe chỉ có tiếng điện rè nhỏ xen lẫn hơi thở bị biến âm của anh, nhưng tôi như nhìn thấy sự thấp thỏm của anh ở đầu dây bên kia. "Anh ơi, em muốn ăn tôm hùm đất do đích thân anh mua." Đầu dây bên kia do dự một chút, rồi đồng ý: "Ừ." Chỉ một chữ đơn giản, tôi yên tâm cúp máy. Kỳ Triệt đã hứa đích thân mua về, nhất định sẽ mua. Kỳ Triệt ngồi bên cạnh bóc tôm cho tôi. Tôi gác một chân lên đùi anh, chân kia đung đưa, bắp chân cứ thế vắt qua vắt lại. Kỳ Triệt nhìn chằm chằm bắp chân đang đung đưa của tôi, nuốt nước miếng một cái, rồi lại chật vật dời mắt đi. "Anh ơi, em muốn nói với anh..." Bị anh ngắt lời: "Cậu không thấy tiền chuyển cho cậu mỗi ngày sao? Tôi kiếm được ngày càng nhiều rồi." "Cậu muốn đảo không? Tôi dùng kinh độ vĩ độ là con số may mắn của cậu mua cho cậu một hòn đảo nhé?" Kỳ Triệt định chạy trốn nhưng không đi được, chân tôi vẫn đang gác trên đùi anh. Cả người anh cứng đờ, lại không dám dùng sức. Tôi như không thấy sự quẫn bách của anh, tự thân nói tiếp: "Ông xã nhà người ta ai cũng ăn mặc chỉnh tề, lịch lãm, chỉ có anh là suốt ngày mặc đồ tùy tiện, cẩu thả thế này." Kỳ Triệt mím môi: "Tiền đưa hết cho cậu rồi." "Em biết mà." Tôi bất mãn làm nũng: "Cho nên em mới luôn muốn bảo anh dành thời gian đi mua sắm với em để em mua đồ cho anh đấy chứ, sao lần nào anh cũng không nghe em nói, là không có thời gian bên em sao?" Kỳ Triệt đột ngột ngẩng đầu, nhìn tôi trân trân: "Chuyện cậu luôn muốn nói với tôi là cái này?" "Đúng thế chứ sao." Tôi lý lẽ thẳng thừng, chẳng có chút chột dạ nào: "Anh ơi, anh không tin em à?" Anh bỗng nhiên cười khẩy một tiếng, giọng nói mang theo sự bất lực đầy nhẫn nhịn: "Cậu cứ việc hành hạ tôi đi." "Cậu dám nói, tôi dám tin." "Nhưng nếu cái cậu muốn là thứ khác..." Kỳ Triệt nhắm mắt rồi mở ra, không hề che giấu sự chiếm hữu đang cuộn trào: "Tôi cho không được, cũng không thể cho. Dưa hái xanh không ngọt, tôi cũng nhất định phải ăn."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao