Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi dọn dẹp đồ đạc, quyết định trực tiếp dời đi, cưỡng ép rút khỏi cốt truyện. Điện thoại bỗng reo lên, hiển thị là số lạ. Tôi bắt máy, đầu dây bên kia im lặng hồi lâu mới có chút ngập ngừng lên tiếng: "Là... cục cưng của anh Triệt phải không?" Đối phương nhìn thấy tên lưu trong danh bạ, rõ ràng là có chút khó mở lời. "Có thể đến đón anh ấy một chút không? Anh Triệt uống say quá, ai khuyên cũng không được." Tìm thấy Kỳ Triệt ở nhà hàng, anh vẫn còn đang uống. Cấp dưới của anh đứng một bên, nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ phức tạp, muốn nói lại thôi. "Tôi đối với cậu không tốt sao?" "Tiền kiếm được đều đưa hết cho cậu, không hút thuốc, không uống rượu, chính mình đến bữa cơm đắt một chút cũng không nỡ ăn, quần áo mới càng không mua." "Từ công trường ra, dội vội gáo nước là chạy ngay về nhà nấu cơm cho cậu, rửa bát xong lại chạy đi làm thêm." "Làm đến mức này, chúng tôi đều nghi ngờ anh ấy bị trúng tà rồi." Người đó nhìn lướt qua gương mặt tôi, thở dài. "Haiz, anh hùng khó qua ải mỹ nhân." "Gặp loại như cậu, không trụ vững cũng là bình thường." Mọi người đi rồi, tôi ngồi xuống đối diện Kỳ Triệt. Kỳ Triệt ngước mắt, ánh mắt mơ màng vì say lướt qua. Anh say lắm rồi: "Vợ ơi, sao cậu lại đến đây?" "Không đúng, cậu không phải vợ tôi, cậu ấy sẽ không đến đón tôi đâu, cậu ấy không cần tôi nữa rồi." Gương mặt anh lạnh lùng, nhưng giọng điệu lại không giấu được sự tủi thân: "Tiền đưa cậu tiêu rồi, nhà mua cho cậu rồi." "Xe cũng sẽ mua cho cậu, cuối năm sẽ mua." Ánh mắt vốn luôn sắc sảo lạnh lùng giờ bị hơi men làm cho mịt mờ. "Cái gì cũng cho cậu rồi, cậu lại đi nhìn người đàn ông khác, cậu coi tôi chết rồi à?" Mấy bàn bên cạnh đang bàn tán rôm rả, cười nói vui vẻ, càng làm cho chỗ tôi và Kỳ Triệt thêm phần quạnh quẽ. Vốn dĩ là lỗi của tôi. Vì để bảo toàn mạng sống, tôi đã khăng khăng quyến rũ anh. Câu được rồi lại không thể giữ lại. Tôi không dám nhìn vào mắt anh, giọng nói nhẹ bẫng: "Không có nhìn người khác, chỉ là không còn cảm giác mới mẻ nữa thôi." "Hết mới mẻ rồi?" Kỳ Triệt nhếch môi cười không mấy vui vẻ, giọng nói bọc trong vị giấm chua và sự hung bạo: "Là có người đẹp trai hơn tôi xuất hiện rồi chứ gì?" "Tạ Vị Kinh hắn ta đẹp trai hơn tôi à?" "Hắn cao bằng tôi không? Hắn biết hầu hạ cậu như tôi không? Cơ bắp hắn sờ có sướng bằng của tôi không?" Anh nghiến răng nghiến lợi: "Hắn có trấn áp nổi loại hồ ly tinh hư đốn như cậu không?" Đáy mắt Kỳ Triệt cuộn trào hung tính: "Tạ Vị Kinh, sớm muộn gì tôi cũng giết chết hắn." Anh say quá rồi, thần trí đều mơ hồ, căn bản không phân biệt được người trước mặt là ai. Anh cau mày, còn không quên nhỏ giọng dặn dò tôi: "Cậu đừng nói cho vợ tôi biết nhé." "Cậu ấy đối với cái thằng mặt trắng đó thái độ không bình thường chút nào." Tôi: "..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao