Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tháng Sáu ở thành phố Dự, ngay cả gió cũng mang theo hơi nóng hầm hập. Tôi đang nằm dưới bóng cây trong công viên gần đó để giả chết, thầm oán hận Kỳ Triệt khởi nghiệp kiểu gì mà nghèo thật sự, trong phòng đến cái điều hòa cũng không có. Sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói cà lơ phất phơ: "Ồ, đây chẳng phải là đại thiếu gia kiêu kỳ nhất nhà họ Tạ chúng ta đó sao?" Kẻ đến chuyên nhắm vào chỗ hiểm của tôi mà đâm chọc: "Sao giờ lại trốn ở cái xóm nát này, mặt mũi lấm lem thế kia?" Tôi quay đầu lại nhìn, quả nhiên là đối thủ không đội trời chung của tôi — Trần Lâm. Trần Lâm vừa nói vừa áp chai nước đá mang theo lên má tôi. Cảm giác mát lạnh khiến tôi sướng đến mức thở hắt ra một hơi dài. Tôi và Trần Lâm cùng nhau lớn lên, vừa là đối thủ, cũng vừa là bạn nối khố thân nhất. Bình luận lại bắt đầu náo nhiệt: 【Đến rồi, đến rồi! Pháo hôi số 2 lên sàn!】 【Chính là hắn! Kẻ hạ thuốc thụ chính, chỗ nào cũng đối đầu với thụ chính, cuối cùng kết cục thảm hại vô cùng!】 【Trần Lâm tưởng Tạ Vị Kinh cũng dễ bắt nạt như tên pháo hôi kia, cười chết, động vào Tạ Vị Kinh thì cứ đợi chết đi.】 【Hai tên pháo hôi ngu ngốc tụ lại một chỗ, lại còn là bạn thân, hài hước thật.】 Tôi nhìn Trần Lâm bằng ánh mắt từ bi, trong lòng vô cùng an ủi. Đến cả tìm đường chết cũng phải đi cùng nhau. Làm anh em đến mức này, ai mà không khen một câu cảm động đất trời chứ? "Nhìn cái gì mà nhìn?" Trần Lâm không hiểu ra sao: "Bao nhiêu năm rồi mới phát hiện anh đây đẹp trai à?" Tôi chẳng nể nang gì mà đảo mắt trắng dã. "Chậc chậc, Tạ Nam Chiêu, thảm hại thật đấy." "Ai bắt nạt cậu, để tôi đi bắt nạt lại cho?" "Không ai bắt nạt tôi cả." Đó là sự thật, ngoại trừ mấy ngày đầu mới đến có chút gian khổ, về sau dù nghèo nhưng Kỳ Triệt chưa từng để tôi phải chịu khổ cực gì. Trần Lâm cười hì hì khoác vai tôi, biểu cảm y hệt mấy tên phản diện nôn nóng tìm cái chết trên tivi: "Tối nay nhà họ Tạ tổ chức tiệc nhận thân chính thức, cả giới thượng lưu đều đi cả rồi. Nếu cậu thấy không vui, tôi đưa cậu đến phá đám, xả cơn giận này." Bình luận lập tức hiện lên tình tiết mấu chốt của buổi tiệc, câu chữ đầy vẻ sốt sắng: 【Trong tiệc nhận thân, Tạ Vị Kinh bị người ta công khai làm khó!】 【Một thiếu gia nhà quê đột ngột xuất hiện, bị người ta chỉ vào mũi mắng là không biết lễ nghi, không có giáo dưỡng, ai nấy đều xem cậu ấy là trò cười.】 【Tuy sau này có thể trả thù lại, nhưng sự làm khó trong buổi tiệc vẫn khiến Tạ Vị Kinh tổn thương sâu sắc.】 Đúng là không hổ danh pháo hôi số 2, giúp người thân chứ không giúp người đúng. Tôi đã chiếm đoạt cuộc đời của Tạ Vị Kinh bao nhiêu năm, kết quả là Trần Lâm mở miệng ra đã muốn đưa tôi đi phá đám người ta. Anh em à, vì cái nghĩa khí này của cậu, tôi cũng phải kéo cậu cùng sống mới được. Tôi gạt tay Trần Lâm ra, không hề che giấu sự ghét bỏ: "Tạ Vị Kinh vốn dĩ là con ruột, tôi đi phá đám làm gì?" "Nếu cậu thực sự rảnh rỗi thì đến buổi tiệc mà giúp cậu ấy. Có ai muốn làm khó, hạ thuốc hay hắt rượu lên người cậu ấy, cậu đều chặn lại giúp tôi, che chở cậu ấy một chút." Tôi khựng lại, tìm một cái cớ hợp lý nhất, giọng điệu mềm mỏng hẳn đi: "Cậu ấy mà vui vẻ, biết đâu còn mủi lòng cho tôi về nhà họ Tạ hưởng phúc vài ngày, đỡ phải ở đây chịu khổ." Trần Lâm suy nghĩ một chút, thấy cũng có lý. Cậu ta nhìn quanh bốn phía, ánh mắt nhìn tôi đã mang theo vài phần đồng cảm. "Cái xóm nát này sao cậu ở nổi?" "Hay là theo tôi về đi, chúng ta ngày ngày chơi game sống qua ngày, tôi nuôi cậu, dù sao cũng tốt hơn ở đây." Tôi thở dài trong lòng. Đừng nuôi tôi nữa, cậu cũng là pháo hôi thôi. "Cậu có đưa tôi về, quay đầu lại nhà họ Tạ gây khó dễ, tôi cũng chẳng có ngày lành đâu." "Cũng đúng." Trần Lâm đồng tình: "Tôi chẳng có tích sự gì, không bảo vệ được cậu đâu." Tôi: "..." Tôi xua tay: "Thôi đi, cậu thực sự muốn tốt cho tôi thì cứ làm theo lời tôi nói, đến buổi tiệc chăm sóc Tạ Vị Kinh cho tốt, thế là quý hơn tất cả rồi." "Được rồi, nghe cậu vậy." Trần Lâm vừa quay người định đi, tôi sực nhớ tới lời bình luận, vội gọi giật cậu ta lại. Kỳ Triệt hiện đang ở giai đoạn đầu khởi nghiệp, trong tay thiếu vốn lưu động, là lúc khó khăn và cần tiền nhất. Nếu lúc này tôi có thể dứt khoát lấy toàn bộ tiền tiết kiệm ra giúp anh, chẳng lẽ anh không cảm động đến phát điên, rồi một lòng một dạ với tôi, không nỡ để tôi chết sao? "Đưa ít tiền tiêu coi." Trần Lâm: "Cần bao nhiêu?" Nhiều quá thì khó giải thích nguồn gốc, ít quá lại không đủ dùng. Tôi nghĩ một lát: "Hai mươi vạn." "Ồ." Trần Lâm lầm bầm: "Có hai mươi vạn thôi à? Còn chẳng đủ mua cái bánh xe." Khóe miệng tôi giật giật, lòng thù ghét người giàu trỗi dậy mãnh liệt. Đồ nhà giàu đáng chết.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao