Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Kỳ Triệt rõ ràng là tâm trạng không tốt. Lúc ăn cơm, khuôn mặt tuấn tú của anh cứ căng ra, áp suất thấp bao quanh như muốn tràn ra ngoài. "Ông xã, em muốn ăn tôm." Anh liếc nhìn tôi một cái lạnh lẽo, buông đũa bắt đầu bóc vỏ. Tôi thầm nhủ trong lòng: Không biết ở ngoài chịu ấm ức gì mà về nhà lại bày sắc mặt với vợ, đúng là chẳng ra dáng đàn ông chút nào. Nếu không phải vì rời xa anh thì cái mạng nhỏ khó bảo toàn, tôi mới chẳng thèm ở với anh nữa. Tôi dỗ dành anh: "Ông xã, em có một tin tốt muốn nói với anh." "Ừ." Kỳ Triệt cũng chẳng buồn ngẩng đầu, đầu ngón tay điêu luyện bóc tôm cho tôi. Anh đã sớm tê liệt với việc tôi gọi anh là ông xã mỗi ngày. Nhìn cái cách anh đáp lại tự nhiên thế kia, thật khó mà không nghi ngờ anh đang rất hưởng thụ. "Anh chẳng phải đang khởi nghiệp sao? Gần đây có phải rất thiếu vốn lưu động không?" "Em có hai mươi vạn, đưa hết cho anh đấy." Tôi gảy bàn tính trong lòng kêu tính toong, giọng điệu vừa mềm vừa ngoan: "Ông xã anh phải nhớ kỹ cái tốt của em đấy nhé, sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng không được bỏ rơi em đâu." Bàn tay bóc tôm của anh chợt khựng lại. Anh ngước mắt nhìn chằm chằm tôi không chớp, giọng nói lạnh lùng: "Hai mươi vạn? Tiền ở đâu ra? Chẳng phải cậu đến cơm cũng chẳng có mà ăn sao?" Áp lực từ nam chính quá mạnh, tôi cảm thấy nhiệt độ trong phòng như giảm xuống hẳn. Tôi ấp úng: "Anh đừng hỏi nữa, tóm lại là tiền tiết kiệm lúc trước, không phải trộm cướp gì đâu." Cái kiểu giải thích mập mờ này, cộng với ánh mắt né tránh và gương mặt xinh đẹp đến lóa mắt của tôi, nhìn kiểu gì cũng thấy không trong sạch. Ánh mắt Kỳ Triệt càng thêm u ám, từng chữ rặn ra từ cổ họng đầy vẻ âm hàn: "Cậu đi 'bán' à? Bán cho cái gã đến tìm cậu hôm nay?" "Cậu và hắn ta gian díu từ bao giờ?" Hả? Tôi nhất thời sửng sốt đến mức quên cả giải thích chuyện "bán". Sao Kỳ Triệt lại biết tôi gặp Trần Lâm? Chẳng lẽ bọn họ có tiếp xúc gì sao? Tôi theo bản năng muốn Trần Lâm tránh xa nhóm nhân vật chính để thoát khỏi cái kết pháo hôi. Nhưng sự im lặng lúc này trong mắt Kỳ Triệt lại là ngầm thừa nhận. Anh hít sâu một hơi, nhẫn nhịn nhắm mắt lại: "Hắn chính là người giàu thích đàn ông, đẹp trai, trẻ tuổi mà cậu muốn tìm?" "Cậu thấy tôi không nuôi nổi cậu?" "Miệng thì luôn gọi tôi là ông xã, sau lưng lại lén lút gặp hắn, tôi và hắn rốt cuộc ai mới là kẻ thứ ba?" "Em không có!" Tôi cuối cùng cũng phản ứng lại, sợ đến mức suýt sặc nước miếng. Trời mới biết tôi nhạy cảm với từ "bán" đến nhường nào. Trong cốt truyện, chẳng phải tôi sẽ bán thân rồi cuối cùng chết ở một hầm ngầm sao? Sao chuyện này lại xoay về quỹ đạo cũ rồi!? "Em thực sự không có bán! Người tìm em hôm nay là bạn thanh mai trúc mã của em — Trần Lâm, tiền là cậu ấy cho em mượn." Kỳ Triệt nhìn chằm chằm tôi hồi lâu. Sự nghi ngờ trong mắt không hề tan biến, rõ ràng là không tin. Nhưng anh không truy hỏi thêm nữa. Anh im lặng rút điện thoại ra, ngón tay thao tác, giây tiếp theo điện thoại tôi vang lên tiếng thông báo tin nhắn giòn giã. 【Kỳ Triệt chuyển khoản 16.252,43 tệ.】 Anh đẩy màn hình điện thoại đến trước mặt tôi, giọng điệu mang theo sự cường thế không cho phép cự tuyệt: "Tiền kiếm được hôm nay, đưa hết cho cậu." "Sau này tiền kiếm được mỗi ngày cũng đưa cho cậu." "Không được đi xin tiền người khác." Đúng là nam chính được trời chọn, trong giai đoạn khởi nghiệp gian khổ nhất mà một ngày có thể kiếm được hơn một vạn tệ. Tôi ôm lấy cánh tay anh lắc lắc, làm nũng đầy sùng bái: "Một ngày anh kiếm được nhiều thế này, ông xã giỏi quá đi." Kỳ Triệt lạnh lùng quay mặt đi không nhìn tôi, trong cổ họng "ừm" một tiếng khô khốc. Nhìn cái bộ dạng căng thẳng, nghẹn khuất của anh, rõ ràng là anh vẫn chưa tin tôi, vẫn đang cố chấp nghĩ quẩn. Tôi ghé sát vào tai anh: "Thực sự là không có bán mà, ông xã có muốn đích thân kiểm tra không?" Ánh mắt Kỳ Triệt đờ ra trong chốc lát, sau khi nhận thức được mình vừa nghe thấy gì, cả người anh lập tức cứng đờ. Yết hầu không tự chủ được mà lăn lộn mạnh mẽ, nửa ngày không thốt ra được câu nào. Tôi lại ghé sát vào cổ anh thêm chút nữa, giống như một con yêu ma quyến rũ đòi mạng, khẽ khàng hỏi dồn: "Có kiểm tra không nào?" Vành tai Kỳ Triệt đỏ bừng đến tận gốc, phải mất ròng rã nửa phút, anh mới khàn giọng rặn ra được một chữ: "...Kiểm tra."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao