Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ngày thứ hai, Kỳ Triệt tan làm về nhà. Tôi lập tức đón lấy anh, giống hệt một người vợ mới cưới đang trong kỳ mặn nồng. Kiểu đàn ông ngoài lạnh trong nóng như Kỳ Triệt luôn rất "dính" chiêu này. "Ông xã, sao giờ anh mới về, em nấu cơm xong cả rồi này." Thực ra không phải tôi nấu. Tôi mua thức ăn ở đầu phố rồi về bày biện ra đĩa thôi. Kỳ Triệt ăn một miếng, cười lạnh nói: "Cậu cũng giỏi thật đấy, mới đó mà đã học thành tài ở quán đầu phố rồi." "Ầy, tại em không biết nấu mà, có lòng là được rồi." Ăn được vài miếng tôi đã thôi. Tôi chống cằm nhìn Kỳ Triệt ăn, tiện thể tính toán xem sau này phải làm sao. Dụ dỗ được Kỳ Triệt vào tay, dùng hào quang nam chính của anh bảo vệ tôi qua khỏi kiếp nạn mà bình luận đã nói, lúc đó tôi sẽ trả tự do cho anh. "Không ăn nữa à?" Tôi bĩu môi: "Hơi khó ăn một chút." "Đưa đây." Kỳ Triệt đưa tay cầm lấy phần cơm trước mặt tôi, ăn sạch như gió cuốn mây tan. Tôi ân cần hỏi: "Ông xã, mai mấy giờ anh về? Em đợi anh về cùng ăn cơm." "Đợi tôi về để cùng ăn cơm hộp à?" Tôi chớp mắt vô tội: "Thì em không biết nấu mà." Kỳ Triệt: "..." "Buổi tối tôi về nấu, buổi trưa cậu tự giải quyết." Lúc Kỳ Triệt trở về, chỉ thấy một đứa nhỏ là tôi đang thoi thóp hơi tàn. "Ông xã... anh về rồi." Kỳ Triệt bị dáng vẻ nửa sống nửa chết của tôi dọa cho nhảy dựng: "Chẳng phải tôi bảo cậu trưa tự ăn cơm sao?" "Nhưng anh có cho em tiền đâu." Tôi nhìn anh đầy đáng thương: "Em không có tiền ăn cơm. Cũng không dám ra ngoài đi làm, sợ bọn họ lại quấn lấy em." Tôi thực sự không một xu dính túi, lúc bị đuổi đi nhà họ Tạ chẳng cho tôi mang theo thứ gì đáng giá. Cũng may tôi có tầm nhìn xa, đã đem hết tiền tài trợ hai tháng tới gửi cho viện mồ côi rồi. Cả đời này tôi chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, nhưng cũng muốn tích đức hành thiện. Tôi tin rằng: mỗi ngày làm một việc thiện thì tích đức, mỗi ngày làm hai việc thiện thì tích đại đức. Kỳ Triệt cười vì tức: "Ăn vạ ở nhà tôi, tôi còn phải đưa tiền cho cậu. Cậu định hành tôi đến chết mới thôi đúng không?" Tôi lý sự cùn: "Dù chỉ làm vợ anh vài ngày, thì mấy ngày này anh cũng phải nuôi em chứ." Kỳ Triệt: "..." Anh móc ra mười tệ đưa tôi: "Ngày mai tự đi mua cơm hộp." Tôi không nhận, cúi đầu không nói lời nào, bộ dạng ủy khuất như một chú mèo bị thất sủng. Kỳ Triệt hít sâu một hơi, thu lại tờ mười tệ, đưa ra tờ năm mươi tệ. "Đủ rồi nhé, đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu." "Còn có thể mua thêm ít hoa quả nữa." "Một bữa tiêu hết năm mươi tệ, tôi còn chưa đối xử tốt với mình như thế bao giờ." Tôi lập tức nhào tới, khẽ hôn lên mặt anh một cái. "Ông xã là tốt nhất, em biết anh thương em nhất mà." Kỳ Triệt cứng đờ cả người, vành tai đỏ rực, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. "Tránh ra, tôi đi nấu cơm." Ăn xong tôi ngoan ngoãn đi rửa bát. Kỳ Triệt bực bội đuổi tôi đi: "Được rồi, đừng có làm vỡ bát của tôi." Tôi lại hôn anh thêm cái nữa: "Ông xã anh thật tốt, anh là người đàn ông tốt nhất thế giới đối với em." Chỉ là chuyện động môi động miệng thôi mà, lời đường mật tôi nói ra chẳng thấy tiếc rẻ chút nào. Kỳ Triệt nín thinh nửa ngày, rặn ra được một câu: "Biết thế là tốt." "Còn nữa, đừng có động chân động tay!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao