Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Câu hỏi tương tự tôi cũng hỏi Tạ Vị Kinh. "Không có chuyện cũ gì để ôn với hắn cả." Tạ Vị Kinh đầy vẻ chán ghét: "Nhà hắn ba ngày hai lượt có người đến đòi nợ, tạt sơn, đập cửa. Đúng là một gã phiền phức." Không biết tại sao, Tạ Vị Kinh thường xuyên xuất hiện bên cạnh tôi. Không chỉ lần nào cũng mang theo quà, mà còn thỉnh thoảng chuyển tiền cho tôi. Ý đồ lấy lòng rất rõ ràng. 【Mượn cớ đi thăm pháo hôi để bồi dưỡng tình cảm với công chứ gì.】 【Haiz, cả hai đều miệng cứng lòng mềm, những người bước ra từ vũng bùn lầy, đang cảnh giác tiến lại gần nhau.】 【Trời sinh một cặp, cảm giác định mệnh tràn trề!】 Tôi rũ mắt, đầu ngón tay hơi siết chặt. Hóa ra là như vậy. Cùng lớn lên trong sự lăn lộn ở tầng lớp đáy xã hội, cùng chịu khổ, cùng gánh vác. Cùng kiểu miệng cứng lòng mềm, thấu hiểu lẫn nhau. Những quá khứ mà tôi không thể xen vào đó minh chứng một cách rành rành rằng họ mới là một cặp trời sinh. Bây giờ là thời điểm tốt nhất để tôi rút lui phải không? Công thụ chính đã trùng phùng theo đúng cốt truyện, mà tôi lại không chết. Nhân cơ hội này rời xa nhóm nhân vật chính, tìm một nơi họ không tìm thấy để sống một đời bình an. Nghĩ đến việc phải trả Kỳ Triệt lại cho Tạ Vị Kinh, trái tim tôi bỗng nhói đau một trận. Nhưng tôi đã chiếm đoạt cuộc đời của Tạ Vị Kinh suốt hai mươi năm, sống trong nhung lụa, được nuông chiều từ nhỏ. Tôi không thể lại cướp đi người yêu định mệnh của anh ta. Tôi ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Tạ Vị Kinh, khẽ gọi: "Anh trai." "Tôi và Kỳ Triệt chia tay, anh đừng trách tôi nữa, được không?" Tạ Vị Kinh sững sờ một chút, mặt bỗng đỏ nhẹ, vành tai cũng âm thầm nóng lên, giọng điệu khó xử: "Ừ, cậu ngoan, cậu còn nhỏ, đừng để bị gã đàn ông tồi lừa." "Theo tôi về nhà, sau này sẽ gặp được người tốt hơn." Anh ta khựng lại, rồi bổ sung một câu, giọng hạ thấp: "Còn nữa, cậu nói năng cho hẳn hoi, làm nũng cái gì." Tôi chớp chớp mắt, có chút vô tội: "Tôi đâu có làm nũng." Anh ta là thụ chính mà, thái độ của tôi tốt một chút chẳng phải là chuyện nên làm sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao