Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Đêm hôm đó, bệnh viện đã trả về giấy báo nguy kịch của Quý Yến Lễ. Tôi úp mặt vào bức tường trắng toát của bệnh viện, cầu nguyện hết lần này đến lần khác, chỉ cần anh được bình an, có đánh đổi bằng bất cứ thứ gì tôi cũng cam lòng. May mắn thay, anh thực sự đã bình an qua khỏi. Thế nhưng vùng não của anh bị tổn thương dẫn đến mất trí nhớ cục bộ, anh nhớ rõ mồn một tất thảy mọi người, nhưng lại triệt để quên mất tôi. "Cô là vị hôn thê của tôi sao?" Ánh mắt anh nhìn tôi chan chứa sự xa lạ, sự xuất hiện đột ngột của một cô vị hôn thê không quen biết khiến anh nảy sinh tâm lý bài xích. Cả người tôi cứng đờ đứng bên mép giường bệnh, bồn chồn xoay xoay chiếc nhẫn mà chính tay anh đã đeo cho mình. Tôi đã gặng hỏi bác sĩ, bác sĩ bảo hãy cho anh ấy chút thời gian, chắc chắn anh ấy sẽ dần dần nhớ lại. Nhưng tôi lại chẳng thể đợi được đến ngày đó. Quý Nịnh Nịnh khăng khăng cho rằng do tôi giở thói tiểu thư ỏng ẹo, bắt Quý Yến Lễ giữa rạng sáng phải đi mua sủi cảo nên mới dẫn đến tai nạn, cô ta chỉ hận không thể tống cổ tôi tránh xa anh trai mình ra ngay lập tức. Chính vì thế trong khoảng thời gian này, cô ta cố tình tạo điều kiện để cô thanh mai trúc mã Tống Thời Ngữ của Quý Yến Lễ thường xuyên ra vào thăm bệnh. Tống Thời Ngữ dịu dàng, chu đáo, mỗi lần đến đều tự tay chuẩn bị cơm nước và các loại bánh trái, cô ta chia sẻ với Quý Yến Lễ những tin tức thời sự, cùng anh bàn luận về các tác phẩm văn học kinh điển và nghệ thuật thư pháp. Qua một thời gian tiếp xúc, tôi cứ thế trơ mắt nhìn ánh mắt Quý Yến Lễ dành cho cô ta dần thay đổi, từ khách sáo lịch sự chuyển sang nét dịu dàng chất chứa ý cười. Còn những lúc anh nhìn tôi, vẫn chỉ hững hờ như đang nhìn một kẻ dưng nước lã. Quý Nịnh Nịnh đắc ý ra mặt: "Thấy chưa, chị Thời Ngữ mới là người xứng đôi nhất với anh trai tôi, đâu có như chị, suốt ngày õng ẹo đòi hỏi, coi anh tôi chẳng khác nào người hầu kẻ hạ." Tôi từng cố gắng kể cho Quý Yến Lễ nghe về những chuyện cũ để gợi lại ký ức cho anh. Nhưng lần nào anh cũng cau chặt mày, thậm chí còn tỏ thái độ chống đối: "Xin lỗi, những chuyện này tôi không có chút ấn tượng nào. Hơn nữa... tôi cũng không có cảm giác thích cô." Lời nói ứ nghẹn trong cổ họng, nỗi đau buốt giá từ tận đáy lòng cứ thế lan tỏa từng chút một. Quý Nịnh Nịnh bồi thêm: "Tôi chưa vạch trần chuyện chính chị là người đã hại anh tôi ra nông nỗi này cho anh ấy biết là đã giữ thể diện cho chị lắm rồi đấy." "Biết điều thì tự rút lui đi, dù sao thì anh tôi cũng chẳng bao giờ thích loại người như chị nữa đâu." Ngay sau đó, Quý Yến Lễ đưa ra thông báo sẽ đính hôn với Tống Thời Ngữ. Qua miệng lưỡi thêu dệt của Quý Nịnh Nịnh, tôi bỗng chốc trở thành trò cười tiêu khiển cho hội bạn bè chơi chung ngày trước. …… Thoát khỏi dòng hồi tưởng, Quý Nịnh Nịnh đã rời đi từ lúc nào. Cơn đau thắt nơi dạ dày đã dịu bớt, nhưng bộ quần áo ướt sũng đang mặc trên người cộng thêm hơi lạnh từ điều hòa trong khách sạn khiến tôi rét run. Tôi ôm lấy thân xác tàn tạ của mình bước ra khỏi nhà vệ sinh, tình cờ bắt gặp ngay cảnh Quý Yến Lễ đang ôm eo Tống Thời Ngữ đứng ngoài hành lang. 3. "Cô không sao chứ? Tôi vừa nghe mọi người bảo cô thấy trong người không được khỏe..." Tống Thời Ngữ định bước lại gần tôi. Thế nhưng Quý Yến Lễ đã vội vàng kéo cô ta lại: "Em đang mang thai, đừng lại gần cô ta." Anh đứng chắn trước mặt Tống Thời Ngữ, ánh mắt anh nhìn tôi giống như đang nhìn một con virus lây bệnh đầy rẫy vi khuẩn. Cơn ớn lạnh buốt tận xương tủy khiến tôi không ngừng run rẩy. Bộ dạng thê thảm hơn thế này của tôi, Quý Yến Lễ đều đã từng chứng kiến. Vào một kỳ nghỉ hè thời đại học, tôi từng tham gia đội tình nguyện của trường về vùng quê dạy học. Do chưa quen đường sá, tôi trượt chân ngã nhào cắm đầu xuống một thửa ruộng lầy lội. Lúc lồm cồm bò dậy, từ đầu đến chân tôi bê bết bùn đất đen ngòm, trên người còn thoang thoảng mùi hôi khó chịu. Quý Yến Lễ cuống cuồng đi tìm, lúc thấy tôi anh liền lao tới muốn ôm tôi vào lòng. Tôi hốt hoảng cản anh lại: "Đừng qua đây, bẩn lắm." Nhưng anh vẫn bất chấp vươn tay kéo tuột tôi vào lòng, hai tay ôm siết lấy tôi, lại còn cọ cọ má vào khuôn mặt nhem nhuốc bùn đất của tôi, mỉm cười dịu dàng: "Bẩn chỗ nào chứ? Chẳng bẩn chút nào cả." Tôi của hiện tại sạch sẽ hơn lúc đó gấp trăm lần, nhưng trong mắt anh lại dơ bẩn gấp ngàn vạn lần. Nhìn dáng vẻ Quý Yến Lễ ra sức chở che cho Tống Thời Ngữ, sống mũi tôi bất giác cay xè. Tôi lẩm bẩm: "Tôi không hề bẩn." Anh cau mày, bộ dạng cản trước mặt Tống Thời Ngữ không hề thay đổi, sự ghét bỏ trong ánh mắt không thể che giấu. Anh chẳng thèm đáp lời tôi mà quay sang an ủi Tống Thời Ngữ: "Đừng lo, anh sẽ bảo nhân viên lấy cho cô ta cái áo khoác." "Không cần đâu." Tôi quệt ngang dòng nước mắt, dứt khoát quay lưng bước đi. Nhưng nước mắt cứ tuôn rơi mãi, lau mãi chẳng thế nào cạn nổi. Tôi xin thề, tôi sẽ không bao giờ ăn sủi cảo nữa. Cả phần đời còn lại, tôi cũng không muốn động đến nó thêm một lần nào nữa. 4. Quý Nịnh Nịnh sống ngay căn hộ đối diện nhà tôi. Lúc xách túi rác xuống lầu, tôi tình cờ đụng trúng Quý Yến Lễ đang dẫn Tống Thời Ngữ đến thăm cô ta. Tôi rủ mắt lảng tránh. Đây chẳng phải lần đầu tiên tôi chạm mặt bọn họ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao