Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Quý Nịnh Nịnh ngay trước mặt hình như lại đổi khác, biến thành một cô sinh viên trẻ trung. Con bé hung dữ đè nghiến tôi xuống đất, lớn tiếng mắng mỏ: "Chị lấy tư cách gì mà đi dự đám cưới anh trai tôi? Là chị đã hại đời anh ấy, chị không xứng đáng!" Tôi dốc hết sức lực muốn đẩy con bé ra. Thế nhưng Quý Nịnh Nịnh cũng ra sức kìm kẹp tôi lại. Hai chúng tôi giằng co vật lộn với nhau ngay trên mặt đất. Bất thình lình, Quý Nịnh Nịnh trước mắt bắt đầu thay đổi liên tục, một dáng vẻ chững chạc nức nở khuyên can tôi đừng đi, một dáng vẻ sinh viên lại dữ tợn chửi mắng tôi không xứng. Hai hình bóng Quý Nịnh Nịnh đan xen hoán đổi, làm đầu óc tôi quay cuồng đau đớn như búa bổ. Tôi ôm lấy đầu vô cùng thống khổ. Quý Nịnh Nịnh vòng tay ôm chầm lấy tôi. Tôi nghe thấy giọng nói khản đặc đi vì gào khóc của con bé: "Chẳng có hôn lễ nào cả, cũng chẳng có Tống Thời Ngữ nào đâu." "Anh trai em đã mất rồi, anh ấy đã mất từ lâu rồi..." "Chị dâu, em xin chị... em xin chị tỉnh lại đi có được không?" 13. Tôi bị đưa vào bệnh viện. Tôi bệnh rồi, mắc chứng rối loạn tâm thần nghiêm trọng. Cô y tá nhỏ mang thuốc cho tôi có khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu, mỗi lần tôi ngoan ngoãn uống hết thuốc, cô ấy đều vui vẻ mất cả nửa ngày. Cô ấy còn thưởng cho tôi một viên kẹo sữa Thỏ Trắng: "Hôm nay chị ngoan lắm." Nhưng thực ra cô ấy còn nhỏ tuổi hơn tôi, chỉ là một cô y tá thực tập mới ra trường. Bên ngoài đột nhiên sấm chớp. Cô y tá nhỏ lập tức hốt hoảng chạy vào phòng bệnh của tôi. Tôi tĩnh lặng ngồi bên cửa sổ, nhìn cơn mưa tầm tã trút xuống mặt đất. Tôi nói với cô y tá nhỏ: "Có thể cho tôi mượn một chiếc ô không?" Cô ấy căng thẳng nhìn tôi: "Chị lấy ô làm gì, bệnh viện chúng em không có ô." Tôi khẽ thở dài, giải thích: "Chắc Nịnh Nịnh lại sắp đến rồi, tôi phải xuống đón con bé." Cô y tá nhỏ vừa bảo không có ô ấy, lúc quay lại phòng bệnh, trên tay lại cầm theo hai chiếc ô: "Em đi xuống cùng chị." Xe của Quý Nịnh Nịnh vừa dừng hẳn, con bé đã vội vã bước xuống, dầm mưa chạy về phía tôi. Tôi rảo bước nhanh hơn, che ô cho con bé: "Làm người quản lý công ty rồi, phải điềm đạm một chút chứ." Con bé bám chặt lấy cánh tay tôi: "Chị định đi đâu vậy?" Nhìn vài sợi tóc bạc lấp ló trên mái đầu con bé, lòng tôi quặn lên từng cơn xót xa. Rõ ràng con bé còn nhỏ tuổi hơn cả tôi. Sau khi tôi đổ bệnh, chính con bé là người đã luôn dốc sức kéo tôi ra khỏi vũng lầy. Tôi nén lại cảm xúc, mỉm cười với con bé: "Chẳng đi đâu cả, xuống đón em thôi." Con bé dè dặt nhìn tôi rất lâu, dường như muốn xác nhận xem tôi có đang nói dối hay không. Bởi vì, cứ hễ vào những ngày trời mưa là tôi lại chạy ra ngoài, đòi đi dự lễ cưới của Yến Lễ. Nhưng Yến Lễ đã chết rồi. Trong vụ tai nạn giao thông vào ngày mưa hôm ấy, anh đã không thể qua khỏi. …… Hôm đó, cơn mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng nặng hạt, thỉnh thoảng còn xen lẫn vài tiếng sấm rền. Mãi không đợi được Quý Yến Lễ về, tôi có chút lo lắng cho anh. Nhưng gọi điện thoại cho anh thì mãi không có ai nhấc máy. Tôi che ô xuống dưới lầu, muốn đi tìm anh, nhưng lại chẳng biết anh đã đi đâu. Tôi chỉ đành đứng dưới lầu, cứ đợi mãi, đợi mãi. Cuối cùng lại đợi được cuộc gọi từ cảnh sát giao thông: "Xin hỏi chị có phải là người nhà của anh Quý Yến Lễ không? Anh ấy vừa gặp một tai nạn giao thông rất nghiêm trọng..." Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Khi đến bệnh viện, Quý Yến Lễ đang ở trong phòng cấp cứu. Nịnh Nịnh cũng đến, bố mẹ của Quý Yến Lễ cũng có mặt. Nịnh Nịnh là người đầu tiên chạy tới an ủi tôi: "Chị dâu, đừng lo, anh trai em sẽ không sao đâu." Bố mẹ của Quý Yến Lễ cũng không hề oán trách tôi, rõ ràng hai bác đã vô cùng đau lòng, vậy mà còn phải quay sang dặn tôi đừng quá lo lắng. Tôi úp mặt vào bức tường trắng toát của bệnh viện cầu nguyện hết lần này đến lần khác, chỉ cần Quý Yến Lễ được bình an, có đánh đổi bằng bất cứ thứ gì tôi cũng cam lòng. Thế nhưng lúc bấy giờ, ông trời dường như đã bịt kín đôi tai. Chẳng hề nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi. Quý Yến Lễ vẫn ra đi mãi mãi. Mọi người vốn dĩ định giấu nhẹm chuyện này không cho bà nội biết, nhưng cuối cùng bà vẫn phát giác, vì quá đau buồn mà bà bị xuất huyết não đột ngột rồi qua đời. Bà nội là người thương tôi nhất. Từ hồi cấp ba sau khi tôi và Quý Yến Lễ quen nhau, người đầu tiên anh dẫn tôi về ra mắt chính là bà nội. Bà rất hiền từ, biết tôi côi cút một mình lại từng bị bắt nạt, bà liền xót xa ôm trọn tôi vào lòng: "Đứa trẻ khổ mệnh. Không sao đâu, sau này đây chính là nhà của cháu." "Nếu Yến Lễ dám bắt nạt cháu, cháu cứ mách bà, bà sẽ thay cháu dạy dỗ nó." Bà nội qua đời, Nịnh Nịnh và hai bác vẫn chẳng trách mắng tôi dù chỉ một lời. Bố mẹ anh bạc trắng cả mái đầu chỉ sau một đêm, vậy mà họ vẫn cố an ủi tôi: "Con ngoan, không phải lỗi của con đâu, đừng tự dằn vặt bản thân nữa." Nịnh Nịnh khi ấy vẫn đang là sinh viên sắp tốt nghiệp, gia đình đột ngột xảy ra biến cố, con bé bị ép phải gánh vác trọng trách của cả gia đình. Một cô gái vốn ngây thơ hồn nhiên, chỉ sau một đêm đã buộc phải trưởng thành, trở nên chững chạc và điềm đạm. Con bé đã bận rộn đến mức không dứt ra được, vậy mà ngày nào cũng hỏi han xem tôi đã ăn cơm chưa, dặn dò tôi phải nghỉ ngơi cho tử tế.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao