Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Để chọc tức tôi, Quý Nịnh Nịnh thường xuyên rủ rê Quý Yến Lễ và Tống Thời Ngữ sang nhà chơi, hơn nữa lần nào cũng cố tình làm thật ồn ào để tôi phải chú ý. Cô ta dăm bữa nửa tháng lại xách theo đồ ăn Tống Thời Ngữ tự tay làm đến gõ cửa nhà tôi: "Cái này là do chị Thời Ngữ với anh trai mang sang cho tôi, phần chị một ít nếm thử này." Quý Nịnh Nịnh tìm đủ mọi cách lôi tuột tôi vào mối tình mặn nồng của Quý Yến Lễ và Tống Thời Ngữ, ép tôi phải trơ mắt chứng kiến quá trình anh đem lòng yêu thương một người phụ nữ khác. ...Nhưng lần này, tôi thật sự không muốn đụng độ họ nữa. Trốn tránh một lát, tôi quyết định tản bộ loanh quanh dưới khu chung cư. Trên đường có một ông cụ lạ mặt đang dắt chó đi dạo, con chó vàng to lớn kia dường như vẫn còn đầy tính hoang dã, cứ hễ thấy người qua đường là lại nhe nanh sủa ầm ĩ. Tôi rảo bước thật nhanh định đi lướt qua. Chẳng ngờ con chó vàng kia đột ngột vùng đứt xích, sủa điên cuồng lao thẳng về phía tôi rồi chồm lên xô tôi ngã nhào. Lúc này, Tống Thời Ngữ không biết từ đâu chui ra, cô ta tiện tay nhặt một cành cây khô ven đường, định bụng đánh đuổi con chó dữ đi. Con chó chẳng những không sợ hãi mà còn quay ngoắt sang lao phập vào người Tống Thời Ngữ. Cô ta thét lên đau đớn, bị hất ngã vật ra đất. Chỉ chốc lát sau, máu tươi bắt đầu rỉ ra từ thân dưới của cô ta... Màu đỏ chói mắt giáng mạnh vào thị giác của tôi, tôi vô thức đưa tay che bụng dưới. Cảm giác một sinh mệnh đang dần vụt mất ngay thời khắc ấy truyền đến tôi vô cùng chân thực. Tôi đau đớn ôm bụng ngồi thụp xuống, trong một khoảnh khắc đầu óc hoàn toàn trở nên trống rỗng. Quý Yến Lễ và Quý Nịnh Nịnh vội vàng chạy tới, con chó cũng lủi mất tăm. Tôi bị Quý Yến Lễ hất văng ra một cách tàn nhẫn. Anh cẩn thận bế thốc Tống Thời Ngữ lên, lạnh lùng liếc nhìn tôi: "Cô tốt nhất nên cầu nguyện cho Thời Ngữ không xảy ra chuyện gì đi." Cánh tay bị chó cào rách vẫn đang rỉ máu, từng cơn đau nhức nhối truyền đến. Tôi cố nén nước mắt, quật cường nhìn thẳng vào anh: "Quý Yến Lễ, đây là tai nạn." Quý Yến Lễ làm như không nghe thấy, một mực ôm chặt Tống Thời Ngữ lao đi mất dạng. …… Xử lý xong vết thương và tiêm phòng ở bệnh viện, khi quay trở lại văn phòng làm việc, tâm trí tôi vẫn bồn chồn không yên. Thỉnh thoảng lại có vài đồng nghiệp ghé qua chúc mừng tôi: "Chúc mừng nhé, sắp trở thành Giám đốc Dư rồi nha." Trưởng phòng ban của chúng tôi tháng trước vừa được điều chuyển công tác sang chi nhánh thành phố khác, Tổng giám đốc cũng đã gọi tôi lên nói chuyện mập mờ ám chỉ muốn cất nhắc tôi lên thay thế vị trí đó. "Cảm ơn nhé." Tôi lịch sự đáp lại. Ngay lúc đó, tin nhắn của Quý Nịnh Nịnh bất ngờ hiện lên: "Chị dâu tôi sảy thai rồi. Dư Sênh, chị tự cầu nhiều phúc đi." 5. Tôi chết điếng, ngây người nhìn đăm đăm vào dòng tin nhắn rất lâu, nỗi bất an trong lòng càng lúc càng dâng trào mạnh mẽ. Giờ họp định kỳ đã điểm, nhưng Tổng giám đốc vẫn mãi chưa thấy bóng dáng đâu. Tiểu Lưu hớn hở huých tay tôi: "Tổng giám đốc đang mải tiếp đãi khách quý rồi. Chị Sênh này, hay là mình tìm xem lát nữa đi ăn khao thăng chức ở đâu đi?" "Mọi người cứ quyết định là được." Tôi uể oải đáp. Tổng giám đốc đến trễ chừng 10 phút, vừa vào phòng họp đã bắt đầu bài phát biểu như thường lệ. Thế nhưng cho đến tận lúc buổi họp sắp kết thúc, sếp vẫn nửa chữ không màng tới chuyện thăng chức của tôi. Ánh mắt đám đồng nghiệp năm lần bảy lượt ngó sang tôi đầy nghi hoặc. Tiểu Lưu không nén nổi tò mò lên tiếng: "Sếp Hoàng, vậy chuyện vị trí Trưởng phòng của chúng ta..." "Khụ..." Sếp Hoàng hắng giọng một cái lúng túng, khẽ liếc nhìn tôi rồi hờ hững nói: "Tạm thời cứ để trống đi, đến lúc đó trụ sở chính sẽ tự cử người xuống tiếp quản." Cả căn phòng họp lập tức tĩnh lặng như tờ. Mặt tôi tái nhợt hẳn đi, tôi lập cập đứng phắt dậy lao thẳng ra khỏi phòng họp. Quý Yến Lễ vừa vặn sải bước bước ra từ phòng tiếp khách VIP. "Tại sao chứ?" Tôi siết chặt nắm đấm, nghẹn ngào hỏi anh. Anh lạnh lùng dán mắt vào tôi: "Đứa con của Thời Ngữ mất rồi." "Tôi đã nói rồi, đó chỉ là một vụ tai nạn ngoài ý muốn." "Thì việc cô không thể thăng chức cũng là một tai nạn ngoài ý muốn thôi." Kể từ ngày anh mất trí nhớ cho đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn nhẫn nhịn kìm nén mọi cảm xúc. Hết lần này đến lần khác tôi tự thuyết phục bản thân cố giữ lấy chút thể diện cuối cùng, chỉ cần cất giữ thật kỹ hình bóng chàng trai Quý Yến Lễ từng thuộc về mình ở sâu tận đáy lòng là đủ rồi. Nhưng có vẻ như anh không hề muốn điều đó. Anh cứ cố tình dùng cái thân xác của Quý Yến Lễ ấy, tàn nhẫn đập nát một anh mà tôi trân quý cất giấu sâu thẳm trong tim. Tôi nghiến răng, kiên cường nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo đó: "Quý Yến Lễ sẽ không bao giờ làm ra chuyện như vậy." Ánh mắt anh bỗng chốc tối sầm lại, từng bước từng bước ép sát về phía tôi. Cơ thể tôi bất ngờ bị anh nhẹ nhàng ôm lấy. "Anh nhớ ra hết rồi." Hơi thở ngập tràn mùi hương thân thuộc, tuyến lệ bị kích thích, nước mắt tôi như một công tắc vừa được bật mở, cứ thế lã chã tuôn rơi. "Yến..." Thế nhưng đột nhiên, tôi bị đẩy phăng ra trong chớp mắt. "Quý Yến Lễ sẽ làm như vậy, đúng chứ?" Tôi sững sờ chôn chân tại chỗ nhìn anh. Vẻ mặt anh lạnh băng thấu xương: "Có phải ban nãy cô đang hoang tưởng rằng, nếu tôi nhớ ra rồi, thì tôi sẽ không đối xử với cô tệ bạc như vậy?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao