Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Những lời phía sau, bất đắc dĩ phải nuốt ngược trở lại vào trong. Quý Yến Lễ đã đứng bật dậy, nắm lấy tay của Tống Thời Ngữ. Ngô Siêu biết mình vừa rước họa vào thân, vội vã thanh minh: "Sếp Quý, tôi không có ý xúc phạm cô ấy đâu, tôi chỉ muốn xỉ nhục cái con đĩ thối này thôi mà..." Quý Yến Lễ lạnh lùng lên tiếng: "Hủy bỏ mọi hợp đồng với công ty của ông, từ nay về sau vĩnh viễn không hợp tác nữa." Nói xong, anh liền dắt tay Tống Thời Ngữ rời khỏi phòng riêng. Nhân vật chính đã rời đi, mọi người cũng lục tục nối gót nhau ra khỏi phòng. Tôi mang theo khuôn mặt sưng đỏ, thất thần, cứng ngắc ngồi chết trân tại chỗ. Tưởng Tiệp Dư vừa vỗ tay, vừa phát ra tiếng cười the thé: "Đặc sắc, thật quá đặc sắc." "Bạn gái cũ bị đánh thì dửng dưng vô cảm, bạn gái mới chỉ bị chọc ghẹo thô tục vài câu, kẻ đó đã phải chịu kết cục thảm hơn cả chó." Tưởng Tiệp Dư thô bạo vặn mặt tôi sang, bắt tôi phải nhìn bộ dạng cười nhạo khoái trá của cô ta: "Dư Sênh à Dư Sênh, năm đó Quý Yến Lễ vì mày mà dùng đủ mọi thủ đoạn ép tao phải thôi học, tao còn tưởng anh ta thích mày nhiều lắm cơ đấy, hahahaha, giờ xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi!" Bụng dạ cuộn lên dữ dội, tôi không thể kìm nén thêm được nữa, nôn thốc nôn tháo lên người Tưởng Tiệp Dư. Cô ta hét lên thảm thiết rồi bỏ chạy thục mạng. 10. Trên đường về nhà trời đổ mưa, tôi không mang ô nên ướt sũng suốt cả quãng đường. Nửa đêm, tôi bắt đầu lên cơn sốt cao. Đầu óc choáng váng nặng nề, cả người rã rời không chút sức lực, tôi gượng gạo ngồi dậy, uống một viên thuốc rồi lại nằm gục xuống. Trong cơn mơ màng, tôi dường như nhìn thấy Quý Nịnh Nịnh đang ngồi bên mép giường. Là cô ta nhưng lại trông không giống cô ta lắm. Cô ta có vẻ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Đôi mắt cô ta é vằn lên những tia máu đỏ, nghẹn ngào nắm chặt lấy tay tôi: "Chị dâu, uống thuốc đi có được không? Đừng hành hạ bản thân mình nữa. Em xin chị, cầu xin chị đó..." Cảm giác chân thực từ bàn tay bị nắm lấy, có một khoảnh khắc đã khiến tôi nghĩ rằng Quý Nịnh Nịnh trước mắt là thật. Nhưng sau khi nghe được những lời phía sau, tôi biết rằng mình đang nằm mơ rồi. Quý Nịnh Nịnh vì chuyện của anh trai mà hận tôi thấu xương, sao có thể gọi tôi là chị dâu được chứ. Tôi không bận tâm xem đó là thật hay giả nữa, buông thả cho bản thân lịm đi. Một giấc tỉnh lại đã là giữa trưa, tôi đã hạ sốt rồi. Trong nhà không hề có bóng dáng của Quý Nịnh Nịnh. Tôi khẽ nhếch khóe môi, tự giễu cợt bản thân lại có một giây hy vọng người tối qua thực sự là Quý Nịnh Nịnh. Thực ra ngay từ lúc đầu, mối quan hệ giữa tôi và Quý Nịnh Nịnh không hề tệ, cô ta thậm chí còn rất thích bám theo tôi. Cô nhóc ngây thơ đáng yêu ấy cả ngày cứ đi lẽo đẽo theo sau lưng tôi, miệng cứ liến thoắng gọi chị dâu mãi không thôi. Mối quan hệ của chúng tôi, chỉ thực sự xấu đi sau khi Quý Yến Lễ gặp tai nạn giao thông. …… Việc đầu tiên khi đi làm vào buổi chiều, tôi đã nộp đơn xin từ chức cho sếp Hoàng. Thế nhưng sau đó tờ đơn ấy lại xuất hiện trong tay của Tưởng Tiệp Dư. Cô ta vung vẩy tờ đơn đi đi lại lại trước mặt tôi: "Tôi vừa mới đến mà cô đã đòi đi, đây là thái độ chào đón bạn học cũ sao?" "Thật vất vả chúng ta mới gặp lại nhau, tôi nào nỡ để cô đi chứ." "Đơn từ chức này tôi không duyệt." Tôi đã hạ quyết tâm phải rời đi, nộp đơn từ chức không phải để cầu xin sự đồng ý của cô ta, mà chỉ là để thông báo cho công ty một tiếng thôi. Không chỉ là rời khỏi công ty, mà tôi còn muốn rời xa chốn này. Bố mẹ đã mất từ khi tôi còn rất nhỏ, tôi lớn lên dưới sự nuôi nấng của bà ngoại. Bà ngoại qua đời lúc tôi đang học trung học phổ thông. Thêm vào đó là vụ bạo lực học đường, khoảng thời gian cấp ba ấy tôi đã mắc chứng trầm cảm nặng, nhiều lần muốn chấm dứt tất cả. Là Quý Yến Lễ, đã mạnh mẽ kéo tôi ra khỏi vũng lầy tăm tối không thấy ánh mặt trời đó. Bởi vì anh ấy, tôi mới tiếp tục ở lại nơi này. Thế nhưng, bây giờ nơi này đã chẳng còn gì đáng để vương vấn nữa rồi. Về đến nhà, tôi liền đăng tin cho thuê căn hộ đang ở, đồng thời bắt đầu vạch ra kế hoạch ra nước ngoài. Căn nhà rất nhanh đã có người đến hỏi han chuyện thuê mướn, đối phương rất dễ nói chuyện, chẳng thèm xem nhà mà chuyển khoản và ký hợp đồng ngay lập tức. Tôi chuyển về căn nhà cũ từng sống với bà ngoại năm xưa. Đến lúc thu dọn đồ đạc lần cuối mới phát hiện ra, tôi đã bỏ quên mất mấy cuốn nhật ký của Quý Yến Lễ. Thế là tôi đành liên lạc với người thuê nhà, bảo rằng muốn quay lại để lấy một món đồ quan trọng. Bên kia đã đồng ý. Trở lại căn nhà, lúc mở cửa ra, tôi loáng thoáng ngửi thấy mùi rượu quyện trong không khí. Khoảnh khắc ánh đèn vụt sáng, tôi nhìn thấy Quý Yến Lễ đang cúi gằm đầu ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách. 11. Trái tim vẫn bất giác thắt lại một nhịp. Trước đó, người thuê nhà mà tôi luôn liên lạc không phải là anh. Tôi không hiểu vì sao cuối cùng Quý Yến Lễ lại xuất hiện ở đây, và cũng chẳng muốn phí tâm tư suy nghĩ xem vì sao anh lại đi thuê căn nhà này. Tôi siết chặt hai bàn tay, giả vờ như không có chuyện gì mà bước thẳng về hướng phòng ngủ. Bất thình lình, cánh tay bị ai đó nắm giật lại. Ngay giây tiếp theo, tôi đã bị Quý Yến Lễ đè nghiến xuống ghế sô pha. Không một lời báo trước, nụ hôn nồng nặc mùi rượu cứ thế dồn dập phủ xuống.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao