Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Cho đến tận bây giờ, vết sẹo trên cánh tay tôi vẫn còn đó, mỗi lần nhìn thấy điếu thuốc đang cháy, tôi lại cảm nhận được sự bỏng rát không thể xua tan. …… Tôi thở hổn hển, lồng ngực phập phồng kịch liệt, đôi chân như bị đóng đinh trên mặt đất, không thể nào nhúc nhích. Tưởng Tiệp Dư thấy tôi không có ý định bắt tay liền rút tay về: "Cô có biết ai là người đã giới thiệu tôi đến đây không?" Cô ta buông từng chữ nhẹ bẫng: "Là bạn trai cũ của cô, Quý Yến Lễ." 8. Thân thể tôi lảo đảo. Khi bạn phơi bày khía cạnh yếu đuối nhất của mình cho người khác thấy, cũng chính là lúc bạn trao cho người đó quyền được làm tổn thương bạn. Sắc mặt tôi nhợt nhạt, cắn răng gượng gạo đối mặt với Tưởng Tiệp Dư: "Sau này mong được chỉ giáo nhiều hơn, Giám đốc Tưởng." "Rất nhanh thôi.” Cô ta đáp. Đến giờ tan làm, sếp Hoàng liền dẫn Tưởng Tiệp Dư sang tìm tôi: "Tiệp Dư mới tới, tối nay phải đi ăn cơm với đối tác của công ty. Tiểu Dư, cô đi cùng đi, dẫn cô ấy đi làm quen một chút." "Đương nhiên, nếu được thì tiện thể chốt luôn hợp đồng với sếp Ngô nhé." Hợp đồng đang nằm gọn trong tay Tưởng Tiệp Dư, trên môi cô ta vương một nụ cười đầy ẩn ý. Lúc chuẩn bị bước vào bữa tiệc, cô ta chợt nói: "Cô nên cảm ơn tôi vì đã đề nghị sếp Hoàng đưa cô theo, nếu không sao cô có cơ hội gặp được Quý Yến Lễ chứ?" Quý Yến Lễ cũng có mặt trong bữa tiệc. Khi nhìn thấy tôi, anh cũng chỉ hờ hững liếc qua một cái. Tôi âm thầm siết chặt nắm đấm, tự nhủ với lòng mình rằng đừng bận tâm đến anh ta, anh ta giờ chỉ là một người xa lạ. Tôi bị Tưởng Tiệp Dư cố ý sắp xếp ngồi cạnh sếp Ngô. Ông ta biết tối nay tôi mang theo hợp đồng đến nên cố tình lấy nó ra làm cái cớ: "Chuyện hợp đồng dễ nói thôi, cứ uống rượu trước đã, đợi đến lúc thích hợp tôi nhất định sẽ ký." Ông ta lại rót đầy rượu vào ly của tôi. Trước đó, tôi đã cho ông ta đủ thể diện khi nốc cạn mấy ly rượu trắng rồi. Bây giờ hơi men bốc lên, hai bên thái dương giật giật liên hồi. Tưởng Tiệp Dư ngồi ngay bên tay phải tôi, từ lúc an tọa đến giờ, cô ta không ngừng hút thuốc. Mùi khói thuốc lảng vảng không tan, tiếng bật lửa lách cách liên tục, đốm lửa tàn trên điếu thuốc chưa bao giờ vụt tắt. Tất cả những thứ này không ngừng kích thích các giác quan của tôi. Vết sẹo trên bắp tay dường như lại bắt đầu bỏng rát, xen lẫn với cồn rượu làm choáng váng đầu óc, cả người tôi như đang gào thét vì khó chịu. Bỗng nhiên, một bàn tay xoa nắn đùi tôi, rồi từ từ mon men trượt lên trên... Sếp Ngô dùng một ánh mắt bỉ ổi và đầy buồn nôn nhìn tôi. Tôi vội vàng hất tay ông ta ra, Tưởng Tiệp Dư bên cạnh lại đột ngột lên tiếng: "Sếp Ngô à, cái đùi này không sờ được đâu nha." Tôi chẳng đời nào tin Tưởng Tiệp Dư lại tốt bụng giải vây cho tôi. Quả nhiên, câu tiếp theo cô ta buông lời: "Dù sao thì cô ta cũng là bạn gái cũ của sếp Quý mà. Phải không, sếp Quý?" Bàn tay đang đặt trên đùi tôi lập tức rụt về. Những âm thanh ồn ào trên bàn tiệc tức khắc im bặt, tất cả mọi người không hẹn mà cùng hướng mắt về phía Quý Yến Lễ. Trên mặt Quý Yến Lễ chẳng lộ vẻ gì, không một ai đoán được rốt cuộc lúc này anh đang nghĩ cái gì. Sự khó chịu vẫn luôn kích thích giác quan của tôi, trong ánh mắt tôi nhìn anh vô thức xen lẫn sự tủi thân và cầu xin. Có một khoảnh khắc, tôi thực sự hy vọng anh có thể giúp mình. Nhưng Quý Yến Lễ lại cất lời: "Chuyện quá khứ rồi, có liên quan gì đến hiện tại chứ." 9. Bầu không khí căng thẳng mới chỉ một giây trước đó, nháy mắt đã hoàn toàn buông lỏng. Ngô Siêu phá lên cười ha hả: "Ây dô, tôi còn tưởng là thế nào, hóa ra là cáo mượn oai hùm à." "Sếp Quý không cần cô, tôi cần cô. Tôi cũng có thể cho cô sống những tháng ngày sung sướng không lo cơm áo." Bàn tay vừa rút về lại một lần nữa đặt lên đùi tôi, vồ lấy một cái thật mạnh, đôi môi nồng nặc mùi rượu cũng kề sát lại gần. Vừa thối vừa buồn nôn. Dạ dày tôi trong phút chốc cuộn trào dữ dội. Tôi kìm nén cơn choáng váng, bưng đĩa thức ăn trước mặt giáng thẳng xuống đầu Ngô Siêu: "Cút đi." Thức ăn đầy dầu mỡ trượt dọc theo cái đầu hói của ông ta trút xuống, chiếc đĩa sứ đập vỡ một rãnh nhỏ trên trán ông ta, rướm cả máu tươi. "Mẹ kiếp, cái loại đĩ điếm thối tha cho thể diện mà không thèm nhận!" Ngô Siêu vung mạnh cánh tay, tát cho tôi một cú trời giáng. Tôi bị tát đến lảo đảo cả người, liên tục lùi về sau mấy bước. Giữa những ánh nhìn thích thú xem kịch vui của cả bàn tiệc, tôi bắt gặp ánh mắt của Quý Yến Lễ. Anh vốn dĩ có thể rời đi, nhưng anh lại cứ một mực nán lại. Sự thảm hại của tôi, nỗi thống khổ của tôi, trong mắt anh lại trở thành một vở tuồng đắc ý. Trong lòng tôi hoang tàn xơ xác, gò má lại đau rát nóng bỏng. Tiếng cười chói tai của Tưởng Tiệp Dư vang lên, sắc mặt tôi trắng bệch, cả người không ngừng run rẩy. Ngô Siêu vẫn muốn nhào tới đánh tôi tiếp, bỗng nhiên cánh cửa bật mở. Tống Thời Ngữ đang đứng trước cửa. Ngô Siêu chẳng biết cô ấy là ai, mở miệng là văng tục: "Nhìn người ta đi, vú còn to hơn cả cô, cô thì có vốn liếng gì mà làm giá——" Một chiếc gạt tàn nhắm thẳng và đập chuẩn xác vào đầu ông ta. Chiếc gạt tàn nặng trịch đập một vết thương sâu hoắm, máu chảy đầm đìa bê bết khắp mặt. Ông ta ôm lấy vết thương rên rỉ đau đớn, chửi bới ầm ĩ: "Đứa nào dám đập ông——"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao