Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

"Những chuyện lúc trước xảy ra giữa hai chúng ta, tôi đều biết cả rồi." "Hình như tôi của ngày trước thực sự rất thích cô, vì cô mà viết hết cuốn nhật ký này đến cuốn nhật ký khác, từng ly từng tí những chuyện liên quan đến cô, đều được ghi chép lại vô cùng tường tận." Anh hung bạo giật lấy tay tôi, dùng sức lột phăng chiếc nhẫn mà năm xưa chính tay anh đã đeo cho tôi ra khỏi ngón tay: "Thế nhưng hiện tại tôi chẳng có bất cứ cảm giác gì với cô cả." "Tại vì cô, tôi bị tai nạn xe hôn mê bất tỉnh, bà nội vì quá lo lắng cho tôi mà tái phát bệnh tim rồi qua đời." "Đến bây giờ, Thời Ngữ lại vì cô mà bị sảy thai." Anh gằn từng chữ: "Dư Sênh, cô đền mạng thế nào đây?" 6. Từng chữ từng câu, tựa như một món hung khí cùn đang hung hăng nện xuống người tôi. Tôi muốn lên tiếng, nhưng lời đến khóe môi mới phát hiện ra bản thân chẳng còn chút sức lực nào để giải thích nữa. Quý Yến Lễ cười khẩy một tiếng, hích mạnh vào vai tôi rồi bỏ đi: "Nhật ký lát nữa sẽ đưa cho cô, tôi không cần thứ đó." Đến tối, Quý Yến Lễ sai người mang một thùng giấy đến nhà tôi, bên trong chứa đầy ắp những cuốn sổ nhật ký. Tôi cầm một cuốn lên rồi mở ra xem. Ngày 22 tháng 3. Chọn trúng một ngày thời tiết không được đẹp để đi leo núi, mặt của Sênh Sênh bị cháy nắng mất rồi. Là lỗi của mình. Mình đã không chuẩn bị kế hoạch chu toàn, lần sau nhất định phải chú ý hơn. Cô ấy thích uống trà sữa, không thêm đường, đá bình thường. Ngày 6 tháng 4. Đến tháng phải kiêng đồ cay, kiêng đồ lạnh, vậy mà cô ấy cứ đòi ăn lẩu cay với kem cho bằng được, mới nói có hai câu đã khóc rồi. Dù có khóc mình cũng không chiều hư cô ấy đâu. …… Có phải là mình cấm cản không cho ăn đâu, đã tra Baidu rồi, không thể ăn được, sẽ bị đau bụng mà. …… Sao vẫn còn khóc thế này. …… Chỉ sấm chớp mà chẳng thấy mưa, một giọt nước mắt cũng không có, đồ lừa gạt nhỏ bé này. …… Đã dắt ra ngoài rồi. …… Cô ấy chỉ ăn có mấy miếng thôi, ừm, cũng coi như là ngoan. Về nhà thôi, lần sau tuyệt đối sẽ không chiều chuộng như vậy nữa. —— …… Một giọt nước mắt rơi xuống trang giấy, làm nhòe đi vết mực đen. Tôi cuống quýt lau đi vệt nước, nhưng nước mắt lại càng lúc càng rơi xuống nhiều hơn. Tôi không dám nhìn thêm nữa, chỉ sợ đến chút hồi ức cuối cùng về Quý Yến Lễ cũng bị mình đánh mất. Thức trắng cả một đêm, đến sáng thì người thấy hơi khó chịu nên tôi đã xin công ty nghỉ phép một buổi sáng. Lúc đến công ty vào buổi chiều, bắt đầu từ cô bé lễ tân, ánh mắt của các đồng nghiệp nhìn tôi đều có chút kỳ lạ. Cho đến khi, tôi nhìn thấy Tưởng Tiệp Dư bước ra từ văn phòng của sếp Hoàng. Cô ta cũng nhìn thấy tôi, bèn nhếch mép nở một nụ cười đầy mỉa mai. Tôi cứng đờ người đứng chôn chân tại chỗ. Vết sẹo bỏng lưu lại trên cánh tay đột nhiên lại bắt đầu nóng rát, những tiếng cười nhạo chói tai vang vọng trong tâm trí tôi. Sếp Hoàng giới thiệu: "Cô đến đúng lúc lắm, đây là Giám đốc Tưởng mới đến phòng ban của các cô." "Giám đốc Tưởng, đây là Tiểu Dư của phòng ban cô, là nhân viên lâu năm của công ty, năng lực làm việc rất tốt." Tưởng Tiệp Dư từng bước tiến lại gần, âm thanh gót giày nhọn gõ xuống nền đá cẩm thạch tựa như đang giẫm đạp lên sống lưng tôi. "Không phiền sếp Hoàng phải giới thiệu đâu, thật ra chúng tôi rất thân nhau," Cô ta đưa tay về phía tôi: "Có phải không, Dư Sênh?" 7. Bàn tay đó, phảng phất như trong nháy mắt đã lôi tuột tôi về lại nhà vệ sinh nữ của trường học năm nào. Chúng tôi là bạn cùng lớp thời cấp ba. Bởi vì vào một ngày nọ lúc tôi trực nhật, tôi đã thành thật ghi vào bảng trực nhật rằng "Phát hiện Tưởng Tiệp Dư hút thuốc trong nhà vệ sinh". Dẫn đến việc Tưởng Tiệp Dư bị mời phụ huynh, bị bắt viết bản kiểm điểm và bị ghi sổ phạt. Thế là cô ta đổ hết mọi tội lỗi này lên đầu tôi. Vào lần thứ hai tôi ở lại trực nhật sau giờ học, Tưởng Tiệp Dư đã túm tóc và lôi xềnh xệch tôi vào nhà vệ sinh nữ của trường. "Mày giỏi viết lách lắm phải không?" Ống tay áo cộc của tôi bị tốc lên, cô ta dùng điếu thuốc đang cháy đỏ rực dí mạnh vào bắp tay tôi. Cảm giác đau đớn khi da thịt bị đốt cháy khiến tôi co rúm người trên mặt đất. Tôi gào lên thảm thiết vì đau đớn. Cô ta nhét giẻ lau vào miệng tôi: "Đã bảo mày rồi cơ mà, cái gì không nên viết thì đừng có viết, cán bộ lớp thì ghê gớm lắm sao?!" Điếu thuốc cứ hết lần này đến lần khác dí vào bắp tay tôi, tôi vừa khóc vừa giãy giụa, nhưng lại bị đồng bọn của cô ta kéo giật trở lại. "Tao cho phép mày chạy chưa?!" Bọn chúng nhắm vào lưng tôi mà đá xối xả, đá mệt rồi thì hút thuốc nghỉ ngơi, nhả thẳng những luồng khói trắng vào mặt tôi. Cuối cùng, chúng coi bắp tay tôi như một cái gạt tàn, nhấn chìm điếu thuốc vẫn còn vương tàn đỏ lên đó. Tôi đau đến mức co giật trên mặt đất, nước mắt hòa lẫn với dòng nước bẩn thỉu trên sàn nhà. Tiếng cười the thé của bọn chúng vang vọng khắp nhà vệ sinh trống trải. Chính Quý Yến Lễ, người nán lại trường muộn hôm đó, đã cứu tôi. Chúng tôi cũng quen nhau từ lúc ấy. Sau này Tưởng Tiệp Dư chuyển trường. Có người nói là do Tưởng Tiệp Dư đã bắt nạt quá nhiều người nên bị làm đơn tố cáo tập thể, sau đó bị ép phải chuyển đi. Cũng có người kể rằng đã nhìn thấy mẹ của Quý Yến Lễ nói chuyện với hiệu trưởng ở trường, ngày hôm sau Tưởng Tiệp Dư liền bị đuổi học. Tưởng Tiệp Dư rời đi, nhưng những chuyện xảy ra lúc bấy giờ đã để lại trong tôi một bóng ma tâm lý rất lớn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao