Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Con bé bảo: "Chị dâu, những chuyện này đều không liên quan đến chị, chị hãy chăm sóc tốt cho bản thân mình đi." Nếu không có bọn họ, thế giới tinh thần của tôi có lẽ đã sụp đổ từ lâu rồi. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn phụ lại tấm lòng của họ. Lo xong tang lễ cho Quý Yến Lễ và bà nội rồi trở về nhà, tôi bắt gặp một ông cụ đang dắt chó đi dạo dưới lầu chung cư. Con chó vàng to lớn ấy vừa nhìn thấy tôi đã bắt đầu sủa không ngừng. Sau đó nó vùng đứt xích, lao tới xô tôi ngã nhào. …… Đến khi có người kéo con chó dữ đó ra, thân dưới của tôi đã bắt đầu chảy máu. Mấy dì chạy tới giúp đỡ hốt hoảng kêu lên: "Mau gọi xe cấp cứu đi, cô gái này bị sảy thai rồi!" Sảy thai sao? Tôi... đã mang thai con của Yến Lễ ư? Trong khoảng thời gian tăm tối này, tôi chẳng còn tâm trí đâu để lo cho cơ thể mình, càng không hay biết bản thân đã mang thai từ lúc nào. Bác sĩ đẩy tôi vào phòng phẫu thuật, tôi nức nở cầu xin họ: "Xin các bác sĩ, nhất định phải giúp tôi giữ lại đứa bé này..." Nhưng sau ca phẫu thuật, bác sĩ lại nói với tôi: "Rất tiếc, đứa bé không giữ được." Khoảnh khắc ấy, có thứ gì đó trong tôi đã ầm ầm sụp đổ. Tôi thực sự, chẳng còn lại gì nữa. 14. Sau này... Tôi bắt đầu bệnh rất nặng. Tôi vẫn luôn suy nghĩ. Giá như... tôi không đòi ăn sủi cảo thì tốt biết mấy. Giá như... Quý Yến Lễ không yêu tôi thì tốt biết bao. Chỉ cần anh và bà nội được bình an, không yêu tôi cũng chẳng sao cả. Tôi tự hành hạ chính mình. Trong thế giới tinh thần của mình, tôi đã tự huyễn hoặc ra một thế giới mới. Ở thế giới mới ấy, Quý Yến Lễ chưa hề chết, anh đã tỉnh lại. Thế nhưng anh lại mất trí nhớ. Anh thực sự không còn yêu tôi nữa. Tôi nghĩ, người ở bên cạnh anh nên là một cô gái tốt bụng và chu toàn. Vì thế trong cái thế giới do tôi thêu dệt nên, đã xuất hiện một Tống Thời Ngữ dịu dàng, thay thế tôi bầu bạn bên cạnh Quý Yến Lễ. Nịnh Nịnh chắc hẳn phải vô cùng ghét tôi. Vậy nên, trong thế giới hư ảo đó, Nịnh Nịnh hận tôi vì đã làm hại anh trai và bà nội con bé, con bé ra sức chia rẽ tôi và Quý Yến Lễ, khiến tôi phải chịu đựng sự giày vò, đau đớn. Và Quý Yến Lễ cũng phải hận tôi mới đúng. Bởi sau khi anh đi, tôi chẳng những không bảo vệ được bà nội, mà ngay cả đứa con của chúng tôi cũng không giữ nổi. Cho nên, trong thế giới giả tưởng ấy, anh đã tận mắt chứng kiến quá trình tôi làm sảy mất đứa con của mình. Anh hận tôi đến thấu xương tủy. Anh nhắm vào tôi, chà đạp tôi, phũ phàng nói với tôi rằng cho dù có khôi phục trí nhớ, anh cũng sẽ chẳng bao giờ yêu tôi nữa. Chuyện Tưởng Tiệp Dư từng bắt nạt tôi là sự thật. Chuyện Quý Yến Lễ vì tôi mà dùng đủ mọi cách ép cô ta thôi học cũng là thật. Nhưng chuyện cô ta quay trở lại trả thù là giả. Là chính bản thân tôi, nhận thức được nỗi sợ hãi in hằn trong ký ức về Tưởng Tiệp Dư, nên đã tự lôi cô ta vào thế giới này để đày đọa chính mình. Những ảo ảnh này, cứ hễ đến khoảnh khắc tôi định đi dự đám cưới của Quý Yến Lễ là lại bắt đầu khởi động lại. Cứ lặp đi lặp lại một vòng luẩn quẩn. Tôi không ngừng gánh chịu những nỗi bi ai oán hận, và cả sự thống khổ tột cùng khi phải chia lìa người mình yêu thương. 15. Tôi đã tiếp nhận điều trị ở bệnh viện một thời gian rất dài. Nịnh Nịnh vẫn luôn túc trực bên tôi. Từ đầu đến cuối, con bé chỉ có một tâm nguyện duy nhất, đó là mong tôi sớm ngày khỏe lại. Mặc dù mỗi lần đến thăm tôi con bé đều cố tình trang điểm kỹ càng, nhưng vẫn chẳng tài nào che giấu nổi sự mệt mỏi hằn sâu. Áp lực từ việc quản lý công ty đã vô cùng lớn, vậy mà con bé vẫn phải chia nửa sức lực ra để chăm lo cho tôi. Tôi không thể, không thể nào tiếp tục làm gánh nặng cho con bé được nữa. Vậy nên tôi đã tích cực phối hợp điều trị. Những ảo cảnh đó dần dần không còn xuất hiện nữa. Tôi đã nhận thức được một cách rõ ràng rằng, Quý Yến Lễ, anh ấy thực sự đã không còn nữa rồi. Ngày làm thủ tục xuất viện, tôi bảo với Nịnh Nịnh: "Đưa chị đi thăm anh trai em đi." Quý Nịnh Nịnh theo bản năng liền trở nên căng thẳng. "Chị không sao, chị chỉ muốn đi gặp anh ấy một lát thôi." Bia mộ của Quý Yến Lễ được đặt ngay cạnh bia mộ của bà nội. Nhìn thấy tên anh được khắc ghi trên mặt đá lạnh lẽo, nước mắt tôi cứ thế mất kiểm soát mà tuôn rơi. Hình như, tôi vẫn chẳng có cách nào vượt qua triệt để nỗi đau này. Nịnh Nịnh cứ ôm ghì lấy vai tôi, chỉ sợ tôi kích động làm ra chuyện dại dột. Tôi chỉ có thể liều mạng kìm nén cảm xúc. Tôi trấn an con bé: "Chị không sao." Hôm ấy, tôi nán lại trước mộ Yến Lễ rất lâu. Tôi thủ thỉ với anh rằng, hãy đợi em. 16. Nịnh Nịnh không yên tâm để tôi lủi thủi ở nhà một mình, nên đã thu xếp cho tôi công việc làm trợ lý của con bé. Trợ lý của Yến Lễ lúc trước hiện tại vẫn tiếp tục phò tá Nịnh Nịnh, tôi ở đây cũng chỉ là kẻ nhàn rỗi cho có mặt mà thôi. Tuy nhiên, tôi phát hiện có một người đàn ông rất hay tìm đến gặp Nịnh Nịnh. Tôi đã âm thầm điều tra gia thế của cậu ta, tên là Trình Lộ Diễn, xuất thân và nhân phẩm đều khá tốt. Hơn nữa thông qua trợ lý Trương tôi còn biết được, cậu ta đã theo đuổi Nịnh Nịnh từ rất lâu rồi, mặc cho Nịnh Nịnh có từ chối phũ phàng đến đâu, cậu ta vẫn không hề bỏ cuộc. Lúc ăn cơm, tôi ướm hỏi con bé: "Em thấy Trình Lộ Diễn là người thế nào?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao