Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Bùi Hành ngay trước mắt vì tóc quá dài, vài lọn tóc đen trước trán lộn xộn rủ xuống đậu trên hàng mi. Nước da phơi bày vẻ trắng bệch ốm yếu do lâu ngày không thấy ánh mặt trời, đôi con ngươi đen kịt thâm trầm nhìn tôi chằm chằm. Trong phút chốc, khiến tôi có ảo giác hắn trông hệt như một con rắn độc. "Sao nào, tôi không phải là Bùi Ngọc, cậu thất vọng lắm à?" Giọng điệu của hắn chậm rãi, nhưng lại chất chứa vài tia đe dọa ngầm. Đột nhiên tôi tung một cước mạnh vào bắp chân hắn, nhân lúc hắn kêu đau, tôi nhanh nhẹn như một con cá tuột khỏi tầm tay hắn. Sau đó tôi đẩy cửa phòng ra, lần đầu tiên cất giọng trước mặt hắn: "Xin lỗi, tôi bắt nhầm người rồi, anh đi đi." Khoảnh khắc Bùi Hành nghe thấy giọng nói của tôi, đôi mắt hắn lại một lần nữa hơi trợn tròn. Chỉ là rất nhanh, không biết vì cú đá ban nãy của tôi làm hắn đau đến vặn vẹo cả mặt mũi, hay là vì mấy lời này của tôi khiến hắn tức điên lên nữa. Nói chung là biểu cảm hiện tại của hắn vô cùng đáng sợ. "Chỉ vì tôi không phải anh trai tôi, nên cậu mới đối xử với tôi như vậy hả?" Bùi Hành sải bước tiến sát về phía tôi, nghiến răng rít lên: "Nếu bây giờ cậu thả tôi ra ngoài, sau này tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho cậu đâu." Tôi nhạy bén bắt ngay được lỗ hổng trong câu nói của hắn. Cái gì gọi là bây giờ thả tôi ra ngoài, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho cậu? Vậy nếu tôi không thả, hắn có bỏ qua cho tôi không? Tôi bước về phía trước, Bùi Hành hồ nghi nhìn tôi. Bất ngờ tung một cú lao người đến, tôi nhào qua đè hắn xuống giường. Bùi Hành hoàn toàn chẳng buồn phản kháng, khi bị tôi khống chế dồn dưới thân, trên khóe môi hắn thậm chí vẫn luôn vương một nụ cười nhạt. Ánh mắt hắn nhìn tôi cũng toát ra một vẻ kỳ quái không diễn tả thành lời, hắn cứ nhìn chằm chằm làm tôi nổi hết cả da gà da vịt. Dưới lớp mặt nạ, tôi hít sâu vài hơi. Giọng nói cất lên một lần nữa đã được tôi cố tình kìm thấp xuống: "Tôi sẽ không thả anh ra ngoài đâu." Bùi Hành khẽ "ừm" một tiếng, thế nhưng đôi bàn tay lại chẳng an phận mà tự động vòng qua leo lên bả vai tôi. Tôi cả kinh, không kiềm được muốn đẩy mạnh hắn ra. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, vươn tay chộp lấy sợi dây xích đã bị mở tung đang nằm bên mép giường. Bùi Hành nhìn sợi xích, khẽ nhíu mày: "Đổi cho tôi cái mới được không? Cái này cứng quá." Loại này vốn đã không phải dây xích chính quy nữa rồi, bởi vì lần trước Bùi Hành chê bị cấn người, nên tôi mới lên cửa hàng đồ tình thú trên Pinduoduo tậu mẫu này về. Đúng là của rẻ là của ôi, nhoáng cái đã bị Bùi Hành tháo tung ra rồi. "Cứ đeo tạm đi, lần sau tôi sẽ đổi cho anh cái mới." Bùi Hành vô cùng phối hợp chìa hai tay ra, ngoan ngoãn mặc tôi đeo lại xích cho hắn. Sau đó tôi gài khóa đóng chết lại, mật mã cũng được tôi thiết lập thành một dãy số mới tinh. Mặc dù tôi biết cái thứ đồ chơi này hoàn toàn chẳng nhốt được Bùi Hành của hiện tại, nhưng tên này hình như bị hội chứng Stockholm thì phải. Có vẻ như hắn cực kỳ tận hưởng việc bị người ta giam cầm. Thế nhưng để phòng ngừa vạn nhất, tôi vẫn đứng dậy lục soát quanh phòng một lượt, chắc chắn rằng chẳng còn cái dụng cụ nào tiện tay sờ tới được nữa. Cuối cùng tôi nhìn Bùi Hành đang nằm ngửa trên giường, từ đầu tới cuối hắn vẫn luôn chăm chăm nhìn tôi lật đật sờ tìm khắp phòng, mà sắc mặt chẳng thấy lộ ra chút khó chịu nào. Ngược lại, đôi tay hắn nhàn nhã buông xuôi vắt trên đùi, người biết thì hiểu hắn là tù nhân bị xiềng xích, người không biết chắc lại tưởng hắn đang đeo đôi vòng tay vàng cũng nên. Thật sự là quá bình thản rồi đấy. Thấy tôi nhìn, Bùi Hành khẽ nghiêng đầu cười với tôi một cái. Da hắn rất trắng, tóc lại hơi dài, vì ngũ quan quá đỗi tinh xảo, giây phút nằm trên giường cười rạng rỡ này, thoạt nhìn bỗng toát lên một vẻ đẹp mơ hồ bất phân giới tính. Tôi dùng sức siết chặt lòng bàn tay, khựng lại một lát rồi nói: "Khoảng thời gian này tôi sẽ khá bận, tôi sẽ mua bánh mì và nước mang đến để ở đây cho anh. Anh ăn xong cứ đặt trước cửa là được, lát sau tôi sẽ qua dọn." Bùi Hành nháy mắt tắt ngấm nụ cười, nhướng mi nhìn tôi sâu thẳm: "Tại sao?" Tôi phải đi cứu rỗi một người. Mở hé một khe cửa, tôi lách người bước ra ngoài, sau đó nhìn hắn nói: "Anh yên tâm đi, sẽ nhanh thôi." Bùi Hành muốn nhổm dậy đuổi theo, nhưng khốn nỗi sợi xích trên tay đã cản trở hành động của hắn. Thế nên hắn đành trơ mắt ếch nhìn chiếc mặt nạ trắng biến mất sau cánh cửa. 6 Bùi Hành, xin lỗi anh, tôi nhận nhầm người rồi. Tự dưng lại hại anh bị nhốt ở nơi này suốt ba tháng trời. Đến mức đầu óc cũng bị nhốt tới mức hơi bất bình thường rồi. Nhưng mà nhanh thôi, rất nhanh thôi tôi sẽ có thể thả anh đi. Chờ sau khi tôi giải quyết xong Bùi Ngọc thật, anh sẽ được tự do. Căn nhà này tôi thuê ở ngoại ô, là căn hộ một phòng ngủ, phòng ngủ duy nhất đã nhường cho Bùi Hành ở, còn tôi hằng ngày chỉ có thể chạy đi chạy lại giữa trường học và nơi này. Thế mà chẳng thể ngờ vất vả lâu như vậy, cuối cùng lại bắt nhầm đối tượng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao