Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tuyết rơi rồi. Có người bên cạnh lên tiếng kinh hô. Tôi ngẩng đầu lên, từ bầu trời xám xịt mù sương lất phất rơi xuống vài hạt tuyết nhỏ. Chúng đậu lại trên đỉnh đầu người ta. Giống như một giọt nước đóng băng. Tôi sải bước nhanh hơn. Lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa. Đột nhiên cánh tay nhói lên. Tiếp đó, một mùi hương quen thuộc mang theo sức mạnh áp đảo ập tới. Tôi bị hắn kéo tuột vào trong phòng. Gần như ngay khoảnh khắc nhìn rõ người tới là ai, trái tim tôi tức khắc rơi tuột xuống tận đáy vực sâu. Tiêu đời rồi. Tóc của Bùi Hành đã dài hơn, dài đến mức phải dùng một chiếc thun để buộc lại. Khuôn mặt ấy vẫn vẹn nguyên như trong ký ức. Đẹp đến kinh ngạc, sắc sảo đến bức người. Hắn mặc một chiếc áo khoác dạ dáng dài màu đen, chiếc áo len cổ lọ cùng màu bên trong càng tôn lên luồng sát khí tỏa ra từ con người hắn. Tựa như một ác quỷ tuyệt mỹ giáng xuống nhân gian để tìm người báo thù. Đôi mắt u ám tựa vực sâu, thế nhưng khoảnh khắc hướng về phía tôi lại cuộn trào như những cơn sóng biển. Hai chúng tôi dựa vào nhau quá gần, tôi thậm chí có thể cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ người hắn. Và cả một chút mùi hương vương vấn. Đó chính là mùi của chai sữa tắm tôi từng mua cho hắn ở căn nhà trọ. Bùi Hành bướng bỉnh nhìn tôi, khóe mắt lại bắt đầu ửng đỏ. "Sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy." Hắn gần như nghiến răng mà thốt ra câu nói này. Trong phút chốc tôi liền nhận ra. Tên này không phải tới để tìm người báo thù, mà là tới để đòi món nợ tình cảm. Vậy thì tốt rồi, xem ra không phải rơi nước mắt sau song sắt nữa. Tôi khẽ hé môi. Nhưng lời còn chưa kịp nói ra. Bùi Hành đã siết chặt lấy tôi. Vòng tay ngày một dùng sức ôm chặt hơn. Tôi có cảm giác như sắp bị cái ôm này siết cho nghẹt thở. "Anh nghe tôi nói đã." Tôi khó nhọc đẩy hắn ra. Nhưng khi chạm phải đôi mắt tối tăm sâu thẳm của hắn, bao nhiêu lời định nói lại nghẹn ứ ở cổ họng. "Sao nào, không biết phải giải thích thế nào nữa à?" Bùi Hành đưa tay vén những sợi tóc xõa trước trán tôi, chằm chằm nhìn tôi rồi cất giọng lạnh lẽo: "Để tôi nói thay cậu nhé, cậu bắt cóc nhầm người, thế nhưng lại cố tình đùa giỡn tình cảm của tôi. Sau đó dứt khoát bỏ đi vứt bỏ tôi, cậu xóa sạch sành sanh mọi dấu vết về hành tung của mình, chính là sợ tôi sẽ tìm thấy cậu. Bây giờ nhìn thấy tôi chắc hẳn cậu cảm thấy rất kinh hãi đúng không?" Tôi muốn gật đầu. Quả thực là rất kinh hãi. Thế nhưng Bùi Hành tựa hồ đã nhìn thấu tâm tư của tôi, trước khi tôi kịp gật đầu, hắn đã lôi tuột tôi lên giường. Sau đó móc từ trong chiếc áo khoác dạ ra một bộ còng tay. Tôi sửng sốt nhìn hắn. "Anh định làm gì?" Bùi Hành bật cười lạnh lẽo: "Làm gì à? Đương nhiên là làm cậu rồi." Tôi dùng sức đạp hắn ra, nhưng mới bỏ chạy được hai bước đã bị hắn kéo giật trở lại. Hắn vừa vật lộn với tôi, vừa lạnh nhạt nói: "Tôi chỉ muốn cho cậu nếm thử tư vị mà tôi từng phải chịu đựng khi trước thôi." Hắn nói xong, liền bất ngờ dùng một chiếc khăn tay bịt kín lấy miệng mũi tôi. Tiếp đó, não bộ của tôi giống như bị tắt nguồn cưỡng chế. Khi mở mắt ra lần nữa, kết cấu trần nhà quen thuộc khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Thuốc này ngấm mạnh thật, vậy mà lại khiến tôi ngỡ rằng mọi chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Mãi cho đến khi một giọng nói lạnh lẽo, âm u chậm rãi vang lên bên tai. [Cậu tỉnh rồi à.] Tôi gắng gượng ngồi thẳng dậy, lại phát hiện cả hai tay đều đã bị đeo còng. Mà kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này, lúc này đang ngồi ngay ngắn ở mép giường của tôi. Hốc mắt hắn đỏ hoe, nhưng oái oăm thay khi nhìn tôi, hắn lại bộc lộ ra một sự tàn nhẫn sắc bén. Có những lúc, sự tủi thân ngập trời sẽ biến chất thành một nỗi oán hận. Bùi Hành hiện tại chính là như vậy sao? Thôi bỏ đi, chung quy vẫn là tôi có lỗi với hắn. Tôi lắc lắc cái đầu còn đang choáng váng, miễn cưỡng cất lời giải thích: "Trước tiên tôi muốn nói với anh một tiếng xin lỗi, việc tôi bắt cóc anh chỉ là hiểu lầm, là tôi có lỗi với anh. Hơn nữa tôi cũng không hề cố ý đùa giỡn tình cảm của anh, anh không thể đổi trắng thay đen như thế được, bởi vì lần nào cũng là anh chủ động trước..." Bùi Hành nhấc nhẹ bờ mi mỏng, đột ngột lên tiếng ngắt lời: "Vậy nụ hôn kia thì sao? Là tôi chủ động trước à?" "Không phải, là tôi chủ động trước." Bùi Hành: "Vậy nụ hôn đó tượng trưng cho điều gì?" Tôi mím môi khựng lại một nhịp, đón lấy ánh nhìn sâu thẳm của hắn rồi kiên định trả lời: "Là do tình khó kìm nén, tôi cũng không biết tại sao lúc đó mình lại làm như vậy nữa." Lời vừa dứt, bầu không khí liền rơi vào một sự im lặng tĩnh mịch đến quỷ dị. Tôi ngượng ngùng cúi đầu. Chẳng thể nhìn rõ biểu cảm của Bùi Hành. Cuối cùng, tôi nghe thấy giọng nói của hắn dịu đi vài phần, hắn nói tiếp: "Nhưng cuối cùng cậu vẫn vứt bỏ tôi, thế không phải đùa giỡn thì là gì?" "Tôi..." Tôi ngước mắt lên nhìn hắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao