Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Bùi Hành chủ động thu dọn phần rác rưởi trên bàn, tôi xách túi rác định đứng dậy, nhưng đôi chân do ngồi khoanh tròn nãy giờ nên có chút tê rần, bủn rủn. Bùi Hành ngước mắt nhìn tôi, dịu dàng hỏi nhỏ: "Ngày mai mấy giờ cậu lại qua đây?" "Để xem đã, dạo này tôi bận lắm, chắc là không có nhiều thời gian để ở bên cạnh anh đâu." Sắc mặt Bùi Hành sa sầm xuống đôi chút, nhưng chung quy hắn cũng không có giở tính giở nết ra giận dỗi nữa. Mãi cho đến khi tôi chuẩn bị đẩy cửa bước ra ngoài, hắn mới ở phía sau lưng tôi, lặng lẽ thốt lên một câu: "Xin lỗi cậu." Tôi quay đầu lại, đầy vẻ hoang mang: "Cái gì cơ?" Hắn chớp chớp mắt, dời tầm nhìn né tránh ánh mắt của tôi. "Nhớ đi bác sĩ khám lại cái tay đấy." "Được rồi." Những ngày sau đó, khoảng thời gian tôi nán lại nơi này ngày càng ngắn ngủi. Thực ra tôi cũng chẳng hề gạt hắn làm gì, tôi bận tối tăm mặt mũi là thật. Bận rộn xử lý tất thảy mọi rắc rối phát sinh từ việc tôi bắt giam Bùi Hành. Căn nhà này không những nằm heo hút tận sâu vùng ngoại ô, mà quan trọng hơn là vì trước đây nơi này từng là một hung trạch (nhà từng có án mạng). Chẳng những vị trí địa lý hẻo lánh, lại còn từng xảy ra chết người. Tình hình bất động sản của nó tệ hại đến mức chủ nhà thậm chí còn chẳng buồn ký hợp đồng thuê mướn với tôi. Chỉ cần chuyển khoản một số tiền qua mạng xong xuôi là chìa khóa liền được gửi tới ngay lập tức. Thêm nữa, cái khu tập thể cũ kỹ này gần như hoàn toàn không có gắn camera an ninh. Những hộ gia đình sống cùng tầng nằm sát vách căn phòng này cũng hầu như đã dọn đi nơi khác từ lâu. Mỗi lần tôi tới đây tôi đều bịt khẩu trang, đội mũ kín mít, đồng thời cố gắng hết sức để né tránh đám đông. Ngay cả việc đi qua cổng khu tập thể, tôi cũng toàn lựa góc để leo tường vào cho tiện. Lần cuối cùng tôi đến gặp Bùi Hành, tôi đã tích trữ sẵn lượng lương thực đủ dùng cho hắn trong vòng một tuần lễ ròng rã. Bởi vì dữ liệu camera của cái khu này chỉ lưu trữ được tối đa trong vòng năm ngày mà thôi. Để đề phòng mọi bất trắc, tôi dứt khoát giam lỏng Bùi Hành thêm hẳn hai ngày nữa. Dưới đáy của thùng bánh mì có đặt một chiếc hộp nhỏ. Bên trong chiếc hộp đó chính là chìa khóa để mở cửa ra ngoài. Hệ thống camera giám sát đặt trong phòng cũng đã bị tôi ngắt kết nối hoàn toàn. Để thu xếp ổn thỏa tất cả những chuyện này đòi hỏi phải tiêu tốn không ít thời gian. Thế nhưng tôi cũng tự hiểu rõ, mọi chuyện trông thì có vẻ hoàn mỹ đấy, song chưa chắc đã qua được mắt một kẻ ưa đào bới như Bùi Hành một khi hắn rắp tâm điều tra kỹ lưỡng. Vì vậy, để cho chắc ăn nhất, bản thân con người Bùi Hành mới chính là chìa khóa mấu chốt. Phải làm sao để ngay cả khi hắn tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau là tôi, hắn vẫn bằng lòng mở lượng khoan hồng mà tha cho tôi một con đường sống. Mấy ngày nay, đối với những đòi hỏi của Bùi Hành, tôi gần như là có cầu ắt ứng. Ngoại trừ việc thời gian ở bên cạnh hắn quá ít ỏi ra, thì mọi nguyên tắc khác tôi đều sẵn sàng vứt bỏ ra sau đầu hết. Chẳng qua chỉ là để hắn sờ mó một chút thôi mà! Có mất đi miếng thịt nào đâu chứ! Chẳng qua cũng chỉ là bị hắn hôn lên cổ một cái thôi mà! Thịt cũng có vơi đi phân nào đâu! Cho đến khi Bùi Hành có ý định vươn tay ra để lột chiếc mặt nạ của tôi xuống. Lúc này tôi mới chịu động thủ để ngăn cản hắn lại. "Tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng." Trong đôi đồng tử đen kịt của Bùi Hành phản chiếu rõ mồn một hình ảnh một chiếc mặt nạ trắng bệch. Hắn đăm đăm nhìn vào mắt tôi, giọng điệu có chút chùng xuống: "Tôi muốn được nhìn thấy diện mạo của cậu." "Tôi trông xấu xí lắm, sợ sẽ làm anh hoảng sợ thôi." Hắn nghe xong liền dang rộng vòng tay ôm siết lấy tôi vào lòng, gục đầu thật sâu vào bên hõm cổ tôi. Hắn trầm giọng thốt lên. "Hồi nhỏ tôi cũng chẳng có ưa nhìn đâu, rõ ràng tôi và anh trai sinh ra giống nhau như đúc, vậy mà chẳng một ai yêu mến tôi cả. Chỉ vì đôi mắt của tôi thừa hưởng từ mẹ, ông bà nội thường bảo trông tôi cứ như một kẻ lúc nào cũng đầy mưu mô tính toán, sinh ra đã mang tướng mạo khắc nghiệt bạc bẽo rồi." "Chính vì thế nên tôi mới thường xuyên cố tình mở to mắt ra, chỉ để bản thân trông giống anh trai thêm một chút, ngay cả cách ăn mặc đầu tóc cũng cố rập khuôn theo anh ấy. tThế nhưng bọn họ lại phân biệt đối xử quá rõ ràng, chưa bao giờ cho phép tôi được diện chung một kiểu quần áo giống Bùi Ngọc." Tôi giữ im lặng, cứ thế lặng lẽ lắng nghe lời bộc bạch của hắn. Trong nguyên tác tiểu thuyết, sự tồn tại của nhân vật Bùi Hành này còn mờ nhạt và thảm hại hơn cả một kẻ làm nền như tôi nhiều. Xuyên suốt toàn bộ câu chuyện, số lần xuất hiện những dòng miêu tả về hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi chỉ bập bõm nhớ mang máng ở đoạn đại kết cục, hình như sau khi Bùi Ngọc qua đời, người em trai của hắn đã đứng ra tiếp quản lại tập đoàn Bùi thị.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao