Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

7 Chị tôi bị tôi giữ chân ở bệnh viện suốt ba ngày trời. Cho đến khi tôi chắc chắn rằng việc hợp tác giữa chị tôi và Bùi thị đã được công ty giao cho người khác, tôi mới hoàn toàn trút được gánh nặng. Thế là tôi liền làm mình làm mẩy đòi xuất viện bằng được. Dù sao nếu còn không chịu đi thăm Bùi Hành, ước chừng hắn sắp chết đói đến nơi rồi. Lượng bánh mì và nước tôi để lại vừa vặn chỉ đủ dùng trong ba ngày. Ba ngày nay gương mặt chị tôi lúc nào cũng u sầu, tôi cứ ngỡ chị ấy buồn lòng vì đã bỏ lỡ một cơ hội hợp tác béo bở như vậy. "Chị ơi, em xin lỗi, tại em mà chị mất đi một cơ hội hợp tác tốt đến thế." Chị tôi ngước mắt nhìn tôi, quầng thâm dưới mắt đen sì, trông phờ phạc đến tội nghiệp. Nam chính trong hai ngày này cũng đã lật đật chạy tới, vừa ra sức an ủi chị tôi, vừa chu đáo sắp xếp cho tôi một phòng bệnh đơn. Lúc này nam chính đã xuống sảnh dưới để nộp viện phí, trong phòng bệnh chỉ còn lại tôi và chị gái. Hốc mắt chị tôi đột nhiên lại đỏ hoe, những giọt nước mắt thật lớn cứ thế lã chã rơi xuống. Tôi cuống cuồng cả lên, vội rút khăn giấy đưa cho chị. Từ nhỏ đến lớn, thứ tôi sợ hãi nhất chính là những giọt nước mắt của chị gái mình. Chị ấy vốn là một cô gái vô cùng kiên cường. Nhưng cuốn tiểu thuyết cẩu huyết này lại bắt chị ấy phải gánh chịu quá nhiều tình tiết khổ đau. Những năm qua, tôi đã thành công ngăn chặn được không ít chuyện. Nhưng suy cho cùng vẫn có những tình tiết nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Bởi vì cuốn tiểu thuyết này trước đây tôi đã lật giở bỏ qua mất không ít trang sách. Đối với những tình tiết mà tôi không hề hay biết kia, tôi cũng đành bất lực, không cách nào xoay chuyển được hướng đi của câu chuyện. Thế nên có rất nhiều lần chị tôi rơi lệ, tôi đều chẳng rõ ngọn ngành ra sao. Chị ấy cứ thế lặng im nhìn tôi không nói lời nào, chỉ có dòng nước mắt là vẫn âm thầm tuôn rơi. "Chị ơi em xin lỗi, em không nên gây thêm rắc rối cho chị vào lúc này." Đột nhiên, bả vai tôi nhói lên một cái. Cú tét tay của chị tôi xuống vai lần này quả thực chẳng nương tay một chút nào. "Cái thằng nhóc thối này, em mà cũng dám tự sát à." Tôi vừa mới thở phào nhẹ nhõm một tiếng, chị ấy lại đột nhiên òa khóc nức nở dữ dội hơn. Chị ấy khóc đến mức nấc nghẹn, hụt cả hơi. "Nếu... nếu em mà có mệnh hệ gì, thì chị biết phải làm sao đây, sao em lại có thể nhẫn tâm bỏ lại một mình chị bơ vơ trên cõi đời này chứ." Trái tim tôi cũng như bị bóp nghẹt lại, thắt quặn đau đớn, hồi lâu chẳng thể thốt lên lời. Cuối cùng, sự xuất hiện của nam chính khi đẩy cửa bước vào đã cắt ngang bầu không khí đau thương này. Anh ấy là một công tử nhà giàu, cũng là hình mẫu nam chính hoàn hảo chuẩn mực trong các cuốn truyện ngôn tình. Khi đứng cạnh chị gái tôi, hai người quả thực là trai tài gái sắc. Chẳng khác nào một đôi trời sinh. Lần này, không còn tên Bùi Ngọc kia ngáng đường nữa, chị tôi nhất định sẽ có được một đời hạnh phúc viên mãn. 8 Lúc tôi chạy tới căn nhà thuê thì trời đã ngả sang chiều tà. Nếu không phải do tôi kiên quyết đòi xuất viện bằng được, ước chừng giờ này chị tôi vẫn còn đang ép tôi phải nằm liệt giường ở bệnh viện. Tôi xách theo một phần đồ ăn hộp, vặn khóa mở cánh cửa phòng kia ra. Bắt gặm bánh mì liền tù tì suốt ba ngày trời, đoán chừng Bùi Hành phải rủa xả tôi vuốt mặt không kịp mất. Cửa vừa mới hé mở, một bóng người đã đột ngột áp sát ngay trước mắt, khiến tôi không kịp trở tay, bị hắn thốc thẳng người ép chặt vào sau cánh cửa. Hộp đồ ăn đang xách bên tay trái cũng theo đó mà rơi bịch một tiếng xuống sàn nhà. Còn sợi xích dùng để trói buộc hắn thì lúc này đang nằm chơ vơ ở trên giường. Gương mặt hắn sa sầm xuống, lạnh lùng cất tiếng hỏi: "Ba ngày, ròng rã suốt ba ngày trời cậu không hề bén mảng đến đây, đây chính là cái kiểu 'không buông tha cho tôi' mà cậu nói đấy à?" Bên dưới lớp mặt nạ, tôi đau đến mức mồ hôi hột tuôn ra như tắm. Thằng nhóc chết tiệt Bùi Hành này ghim chặt hai tay tôi giơ cao quá đầu, đè nghiến tôi lên lưng cửa. Sức tay của hắn lại lớn kinh khủng, tôi có cảm giác vết thương ẩn dưới lớp băng gạc sắp sửa bục chỉ đến nơi rồi. Tuy rằng vết cắt chẳng phải khâu mấy mũi, nhưng dầu gì thì đó cũng là vết thương do rạch cổ tay để lại mà! "Đau... buông tôi ra trước đã." Bùi Hành nghe vậy liền nới lỏng lực tay đi đôi chút. Nhưng không ổn rồi, vẫn đau quá, cảm giác đau đớn này chắc chắn là vết thương đã bị rách miệng ra rồi. Tôi không kiềm chế được mà khom rạp người xuống, mặc cho Bùi Hành có ra sức gọi thế nào, tôi cũng chẳng thể thốt lên nổi một lời. Khuôn mặt tôi phía sau lớp mặt nạ lúc này chắc chắn là đang nhăn nhó vì đau đớn rồi. "Tay cậu bị làm sao thế này?!" Bùi Hành hốt hoảng hét lên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao