Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Mà sự xuất hiện của hắn cũng đẩy nhanh cái chết của Bùi Ngọc, bởi vì nghe cậu bạn cùng bàn kể lại thì trong phần ngoại truyện mà tôi chưa kịp đọc, đằng sau vụ tự sát của Bùi Ngọc thực chất có bàn tay dàn dựng của người em trai này. Những ký ức vốn dĩ mờ nhạt như thoáng qua kia, vậy mà nhờ có chuỗi ngày chung đụng cùng Bùi Hành vừa qua, lại khiến tôi như tự tay đào bới từ trong xương tủy ra được những tình tiết bị lãng quên này. "Tôi đã phải mất một quãng thời gian rất dài mới có thể chấp nhận được sự thật rằng, việc bọn họ ghét bỏ đôi mắt của tôi chỉ là cái cớ, còn việc họ căm ghét chuyện tôi mang diện mạo giống mẹ mình mới là sự thật." Giọng nói của Bùi Hành ngày một nhỏ dần đi, hắn thoáng khựng lại một nhịp rồi nói tiếp: "Cho nên tôi cũng không muốn cưỡng ép cậu làm gì, tôi chỉ mong cậu hiểu cho, tôi thực sự rất muốn được nhìn thấy gương mặt của cậu. Tôi sợ nhỡ đâu cậu đột ngột biến mất tăm, tôi sẽ chẳng biết đường nào mà tìm kiếm nữa." Câu nói này như một đòn giáng mạnh, đâm trúng vào góc mềm yếu nhất trong tim tôi. Khi tôi cất lời, đến cả âm điệu cũng đã có chút run rẩy: "Tương lai sau này còn dài mà, đừng sợ." Đến chính bản thân tôi khi thốt ra lời này cũng cảm thấy chột dạ vô cùng. Ngày hôm đó, khi tôi đang sửa soạn hành trang định ra về. Tôi hoàn toàn không thể lường trước được việc Bùi Hành lại đột ngột giãi bày một tràng tâm sự như vậy. Lồng ngực tôi dâng lên một cảm giác chua xót nghẹn ngào, nhất là khi nhìn vào đôi mắt của hắn. Hắn không còn cố tình mở to tròn xoe mắt nữa, dáng mắt khi thả lỏng có hơi thuôn dài, thế nhưng tôi lại chẳng tài nào tìm thấy được một tia mưu mô tính toán nào ẩn giấu trong đó. Ánh mắt ấy rõ ràng là trong trẻo, tinh khôi tựa như vầng trăng trên cao, như dòng suối trong lành dưới khe núi vậy. Tôi nghĩ, có lẽ cả cuộc đời này của mình, tôi cũng chẳng thể nào quên được đôi mắt chứa chan thâm tình ấy của hắn. Tôi giơ tay lên nhẹ nhàng che khuất đi đôi mắt của hắn, bàn tay còn lại thì nhanh chóng tháo chiếc mặt nạ ra. Rồi khẽ khàng đặt một nụ hôn dịu dàng lên đôi môi hắn. Hàng lông mi trong lòng bàn tay tôi rung lên dữ dội, cọ vào da thịt làm lòng bàn tay tôi ngứa ngáy từng hồi. Bờ môi của hắn cũng có chút run rẩy khôn nguôi. Mà tình cảnh của tôi lúc này xem ra cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Tôi quả thực là điên mất rồi. Nụ hôn này vô cùng thuần khiết, chỉ đơn thuần là sự tiếp xúc da thịt nhẹ nhàng, nhưng giữa những nhịp chạm khẽ khàng ấy, cả hai đều nương theo làn môi mà cảm nhận được rõ mồn một tiếng con tim đang đập liên hồi, loạn nhịp nơi lồng ngực đối phương. Tôi là người chủ động dứt ra trước, nhanh chóng đeo chiếc mặt nạ trở lại vị trí cũ. Bùi Hành ngơ ngác nhìn tôi, đôi mắt không tự chủ được mà mở to tròn xoe. Từ hai bên má hắn nhanh chóng lan rộng ra một tầng mây đỏ hồng rực rỡ. Thừa dịp hắn vẫn còn đang thẫn thờ chưa kịp hoàn hồn, tôi liền hạ giọng dịu dàng hỏi: "Nếu như có một ngày, tôi lỡ làm sai một chuyện động trời, anh có bằng lòng tha thứ cho tôi không?" Hầu như ngay khi lời vừa mới dứt khỏi cửa miệng. Bùi Hành đã không một chút do dự mà gật đầu cái rụp. Thế thì tốt rồi, hy vọng anh có thể nói được làm được. Hãy rộng lượng tha thứ cho tội lỗi giam cầm này của tôi dành cho anh. 9 Nửa năm sau, tôi kết thúc thời gian bảo lưu việc học. Và một lần nữa trở lại thành phố C đầy mưa này. Kể ra cũng buồn cười, trong thế giới tiểu thuyết, thành phố này vậy mà thực sự tên là thành phố C. Sự nghiệp của chị tôi ngày càng thăng tiến, chị cũng đã thuận lợi kết hôn cùng nam chính. Cách đây không lâu, hai người họ vừa đi hưởng tuần trăng mật ở Hawaii về. Trời đã vào đông, tôi quấn áo ấm dày cộm đi bộ từ trường về căn nhà thuê bên ngoài. Trên đường phố người qua kẻ lại tấp nập, mỗi một người đều bằng xương bằng thịt. Chẳng có bất kỳ điểm khác biệt nào so với con người ở thế giới thực. Đôi khi tôi bất giác ngẩn ngơ, cứ ngỡ thế giới ở kiếp trước chỉ như một giấc mộng. Mà phần lớn những người ở thế giới này cũng chẳng hề chân thực. Tôi lang thang giữa hai thế giới, để rồi bản thân mình lại trở nên ngày càng mờ ảo. Cứ như thể tôi chẳng thuộc về bất kỳ thế giới nào cả. Chỉ có chị tôi mới mang lại cho tôi cảm giác yên bình, vững chãi khi đôi chân chạm đất. Có lẽ đó chính là cảm giác thuộc về. Và còn một người nữa. Nói ra cũng thật hoang đường. Người đó vậy mà lại là Bùi Hành. Đã rất nhiều lần giữa đêm khuya thanh vắng, khi tôi nhắm mắt lại, trong đầu cứ không ngừng hiện lên đôi mắt của Bùi Hành khi hắn nhìn tôi. Chính đôi mắt ấy đã cưỡng ép kéo tôi vào thế giới của hắn. Nó giống như một sợi dây thừng của thế giới này. Khiến tôi nảy sinh thêm một mối vướng bận khác với nơi đây. Hắn không phải là NPC, cũng chẳng phải nhân vật pháo hôi. Tôi không phân định rõ được cảm giác của mình đối với hắn, chỉ thấy rằng nếu thiếu đi hắn, dường như cũng thiếu mất đi một chút chân thực.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao