Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Lúc này mới nhận ra trên gương mặt trắng trẻo kia, những vệt ửng đỏ đã lan đến tận vành tai. Tôi lại lúng túng quay mặt đi né tránh ánh mắt của hắn. "Tôi không biết rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ cái gì, giống như có người sẽ mắc phải hội chứng Stockholm, hay là hiệu ứng cầu treo vậy. Việc tôi bắt giam anh khiến anh trong một khoảng thời gian dài chỉ có thể nhìn thấy duy nhất một mình tôi, rất có khả năng anh sẽ lầm tưởng sự phụ thuộc đó thành tình yêu. Tôi không dám đánh cược, không dám cược xem sau khi thoát ra ngoài anh có buông tha cho tôi hay không." Tuôn ra một tràng dài, giữa hai chúng tôi lại một lần nữa chìm vào sự tĩnh lặng. Cho đến khi Bùi Hành tháo khóa còng tay trên một bên tay của tôi, sau đó tự đưa tay mình vào rồi khóa lại. Hắn nhìn tôi đầy thâm tình, bất thình lình thốt lên: "Tôi sinh bệnh rồi, bởi vì bị cậu giam cầm, thế nên cậu phải chịu trách nhiệm với tôi." Tôi ngớ người mất nửa ngày, cuối cùng đành gật đầu. Bùi Hành nhấc cánh tay bị còng lên, sợi dây xích cũng kéo theo tay tôi nâng lên. Hai bàn tay với kích thước và hình dáng khác biệt, nhưng trên cổ tay lại đeo chung một chiếc còng đầy quỷ dị. Chiếc còng màu trắng bạc lóe lên những tia sáng chói mắt dưới ánh đèn sợi đốt. Bùi Hành bỗng cong mắt mỉm cười nhạt: "Nhìn có giống nhẫn cưới không." [Ừ.] Đây chắc chắn là chiếc nhẫn đặc biệt nhất trên thế giới này. Bùi Hành cứ thế bá đạo dọn vào sống trong căn phòng trọ của tôi, chỉ tiếc là chưa ở được hai ngày. Hắn đã đóng gói tôi lại rồi xách thẳng tới một căn hộ cao cấp khác ở ngay gần trường. Bùi Hành nhìn tôi với vẻ oán hận: "Cả đời này anh chẳng bao giờ muốn phải ở một cái nơi không có chút không gian nào như thế nữa đâu." Tôi chột dạ né tránh ánh mắt của hắn. Nhưng hắn lại chẳng chịu buông tha, cắn chóp lưỡi tôi đến phát đau. Bùi Hành mới chịu buông ra, hùng hổ chất vấn: "Hơn nữa nơi đó vậy mà lại là nhà có người từng chết! Hèn gì lần nào em cũng chẳng dám ở lại lâu." Thế nhưng quãng thời gian ấy quả thực cũng đã khắc sâu lại rất nhiều dấu vết trên người Bùi Hành. Chẳng hạn như việc hắn luôn giữ ánh sáng trong phòng ở mức rất tối, hiệu quả chắn sáng của rèm cửa tốt đến nỗi dù là ban ngày kéo vào, trong nhà cũng tối đen như mực không thấy rõ năm ngón tay. Ánh đèn trên đỉnh đầu cũng mang một màu vàng ấm. Bùi Hành lớn hơn tôi ba tuổi. Hắn tự mình sở hữu một công ty có quy mô không quá lớn. Đó là một công ty hoàn toàn không dính dáng gì tới Bùi thị. Cũng là do một tay hắn tự mình âm thầm thành lập. Chẳng có ai ở thế giới bên ngoài hay biết. Mà tôi giam cầm hắn lâu như vậy, thế nhưng lại chẳng hề có một ai phát hiện. Điểm này tôi luôn cảm thấy cực kỳ kỳ lạ. Tại sao một người sống sờ sờ mất tích lâu đến vậy mà chẳng một ai nhận ra? Tôi biết hắn ở nhà vốn không được xem trọng. Cũng biết gia đình hắn luôn thiên vị người anh trai Bùi Ngọc kia. Chỉ là không ngờ lại có thể thiên vị đến cái mức này. Đến cả sống chết của hắn mà họ cũng chẳng buồn quan tâm. Sau này mái tóc của Bùi Hành luôn được giữ ở độ dài ngang vai. Tức là kiểu con trai để tóc dài theo như lời trên mạng hay nói. Đôi khi hắn ra ngoài ban công chăm sóc cỏ cây hoa lá, đứng dưới tia nắng ấm áp của mùa đông, suối tóc đen xõa trên bờ vai, ngũ quan tinh xảo và sắc sảo thỉnh thoảng lại thấp thoáng ẩn hiện sau những lọn tóc. Trong cơn hoảng hốt, lại mang tới cho người ta một vẻ đẹp mông lung phi giới tính. Hắn ngước mắt thấy tôi đang thẫn thờ thì khẽ mỉm cười, một lần nữa lại khiến cõi lòng tôi xao xuyến. (Hết toàn văn.) Phiên ngoại Góc nhìn của Bùi Hành. Tôi bị người ta bắt cóc rồi. Thế nhưng người này lại bắt nhầm người, nhận nhầm tôi thành Bùi Ngọc. Cơ mà cũng phải thôi, tôi và Bùi Ngọc là anh em sinh đôi, người ngoài chỉ nhìn lướt qua thì rất khó phân biệt được. Kể cũng nực cười, bao năm qua tôi vẫn luôn theo đuổi việc làm sao để có thể trở nên giống với Bùi Ngọc hơn. Dường như chỉ có làm như vậy, người nhà mới có thể yêu thương tôi như cách họ yêu thương Bùi Ngọc. Cha mẹ ly hôn từ sớm, cả ông bà nội lẫn cha đều cực kỳ chán ghét mẹ tôi, dẫn đến việc họ cũng chán ghét lây sang đứa trẻ có dung mạo giống mẹ hơn là tôi. Thuở ấu thơ, tôi thường cố ý mặc quần áo giống hệt Bùi Ngọc, chải kiểu tóc y chang anh ta. Khi hai đứa đứng cạnh nhau, ngay cả ông bà nội cũng khó lòng nhận ra ngay. Nhưng họ đã nhanh chóng quở trách những hành vi như thế của tôi, và nhẫn tâm tống cổ tôi lúc mười hai tuổi vào một trường nội trú. Thì ra dung mạo dẫu có giống nhau, cũng chẳng thể nào đổi lấy được một cuộc đời giống nhau. Tôi hận nhà họ Bùi, hận ông bà nội, và cũng hận Bùi Ngọc. Trớ trêu thay, chính tôi lại vì mang gương mặt giống Bùi Ngọc mà bị người ta nhận nhầm rồi bắt cóc. Số phận quả thực thật trêu ngươi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao