Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Hắn vội vàng nâng cổ tay tôi lên, kéo ngược ống tay áo dài lên cao, vệt máu đỏ tươi chói mắt đã thấm đẫm ra cả lớp băng gạc. Thậm chí ngay cả trong lòng bàn tay của chính Bùi Hành cũng đã bị dính chút máu tươi. Tôi đau đến mức cơ tay co quắp lại, các đầu ngón tay không tự chủ được mà run rẩy bần bật. Bùi Hành lập tức cởi phăng chiếc áo đang mặc trên người ra để đắp lên vết thương của tôi, rồi tự mình dùng tay ấn chặt vào đó để ép cầm máu. Đôi lông mày thanh tú của hắn nhíu chặt lại vào nhau, hắn ngước mắt lên nhìn tôi. Giọng nói của hắn mang theo một chút run rẩy rất khẽ: "Ba ngày qua đã xảy ra chuyện gì?" "Vô tình bị rạch trúng thôi." Thời gian dường như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc này, Bùi Hành cũng không tiếp tục gặng hỏi thêm nữa. Mãi cho đến khi vết thương bị ấn tới mức có chút tê dại, và cũng đã xác định máu không còn rỉ ra nữa, tôi mới khẽ khàng gạt tay hắn ra, tự mình chuyển sang giữ lấy chỗ bị thương. Tôi tiến sâu vào trong phòng hai bước, liếc mắt nhìn vào sọt rác một cái rồi bảo: "Ăn uống không ngon miệng à? Sao lại chỉ ăn có chừng này thôi." Bùi Hành gấp gáp bám gót theo sau, đôi môi hắn mấp máy vài hồi, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà truy hỏi: "Tay cậu rốt cuộc là bị làm sao? Chẳng có ai vô tình quẹt tay mà lại bị thương đúng cái chỗ hiểm hóc này cả." "Đã bảo là sơ ý rồi, anh đừng có hỏi nữa." Tôi ngồi phịch xuống giường, hếch cằm chỉ chỉ về phía hộp đồ ăn đặt cạnh cửa. "Tôi có mua cho anh ít cơm canh đấy, anh xem thử xem có bị đổ ra ngoài không." Ánh sáng trong căn phòng vô cùng âm u, toàn bộ cửa sổ đều đã bị tôi dùng tấm sắt đóng đinh chết cứng, chiếc đèn sợi đốt cũ kỹ chỉ có thể tỏa ra thứ ánh sáng le lói, vàng vọt. Lúc này Bùi Hành đang ở trần, hắn đứng bất động tại chỗ, bờ xương lông mày cao gầy khuất sau vùng sáng tối mập mờ, ánh mắt nhìn tôi sâu hoắm, đầy vẻ phức tạp khó dò. Thằng cha này ngày nào cũng lén lút tập tành hay sao ấy, nhìn thế nào mà múi bụng lại còn nhiều hơn cả của tôi thế kia. Tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng nên liền dời tầm mắt đi chỗ khác, cúi đầu nhìn chiếc áo thun đã giặt đến mức bạc màu của hắn đang đắp trên tay mình. Chậc, hèn chi thấy hắn có ít quần áo quá. Cái nào cái nấy đều đã bạc phếch ra rồi. Cuối cùng tôi vẫn lên tiếng giải thích: "Là tự tôi rạch đấy, nhưng mà chuyện cũng qua rồi." Lời vừa dứt, Bùi Hành đã lao tới. Nói một cách chính xác thì hắn quỳ sụp xuống ngay bên mép giường. Vừa vặn quỳ ngay dưới chân tôi. Thân trên của hắn hướng thẳng về phía tôi, hắn ngẩng đầu lên, bờ mi dài khẽ khàng run rẩy. Hắn cất lời, trong giọng nói đã mang theo tiếng nghẹn ngào. "Cậu đừng chết, đừng tự sát mà, đừng bỏ lại một mình tôi cô độc ở nơi này." Trái tim tôi khẽ nhói lên một nhịp. Hồi lâu sau, tôi cứ đăm đăm nhìn vào mắt hắn mà không sao thốt lên lời. Ba chữ "đừng" đầy khẩn thiết này dội xuống khiến đầu óc tôi quay cuồng, choáng váng. Tôi vội vàng đứng bật dậy. Bùi Hành cũng lật đật nhỏm dậy theo, níu lấy tay tôi cuống quýt hỏi: "Cậu mới tới được bao lâu đâu, đã muốn đi rồi sao?" Tôi quay lưng về phía hắn, nhìn hộp đồ ăn bị rơi nằm lăn lóc cạnh cửa, khẽ thở dài một tiếng rồi bảo: "Anh cứ ăn cơm trước đi, ăn xong rồi tôi mới đi." Thế nhưng bữa cơm này quả thực trôi qua lâu đến mức ngỡ như sắp đến tận thế tới nơi. Bùi Hành gắp một cọng rau cải, chậm ra chạm rãi đưa vào trong miệng. Khó khăn lắm mới nhai nuốt trôi xuống cổ họng. Rồi đôi đũa vừa mới đặt xuống lại nằm im lìm một hồi lâu không mảy may nhúc nhích. Hắn ăn uống rất khẽ khàng, tướng ăn cũng rất lịch sự nhã nhặn, nhưng thật tình là cái kiểu nhai kỹ nuốt chậm này có hơi quá đà rồi. Trong căn phòng này không có một chiếc bàn ăn tử tế nào cả, chỉ có duy nhất một cái bàn xếp nhỏ nhắn. Cả tôi và Bùi Hành đều phải vây quanh chiếc bàn, ngồi bệt ngay dưới sàn nhà. Tôi thật sự nhìn không nổi nữa, liền bảo hắn đi kiếm cái áo mà mặc vào. Bùi Hành nghe xong liền nhướng mày một cái: "Đều là đàn ông con trai với nhau cả, cởi trần thì đã làm sao?" "..." Tuy bảo là đàn ông với nhau, việc cởi trần trước mặt nhau cũng chẳng có gì to tát. Nhưng cái bộ dạng này của Bùi Hành thì lại vô cùng bất bình thường. Hắn thực sự quá lả lơi rồi. Tôi làm bộ đứng dậy toan bỏ về. Bùi Hành chậc lưỡi một tiếng, hậm hực đi tới tủ quần áo lục lọi một chiếc áo thun rồi tròng vào người. Tay tôi vẫn còn hơi nhức buốt, đặt trên đầu gối cứ không kiềm chế được mà run lên khe khẽ. Chi tiết nhỏ nhặt này lập tức lọt vào mắt Bùi Hành, hắn vội vàng buông đũa xuống ngay: "Tôi ăn no rồi." Trong hộp cơm vẫn còn thừa lại khá nhiều rau xanh, xem ra hắn có vẻ cực kỳ ghét ăn rau, lần sau bớt mua lại vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao