Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tại bữa tiệc tối chúc mừng tôi trở về Minh gia, tôi đã gặp lại Hạ Tri Tân lần thứ hai. Tiệc rượu giới thượng lưu chưa từng thiếu những Alpha xuất chúng, nhưng Hạ Tri Tân vẫn là sự tồn tại bắt mắt nhất trong số đó. Anh đeo một chiếc rọ mõm bằng kim loại ôm sát đường cằm, trông hệt như một ngôi sao điện ảnh bước ra từ màn ảnh rộng. Tôi nhìn một cái, lại nhìn thêm cái nữa, rồi lại nhìn cái thứ ba. Trái tim đập thình thịch liên hồi. Trước mắt, những dòng bình luận không ngừng nhấp nháy phát sáng: 【Minh Hạ, mày nhìn cái gì mà nhìn! Đừng có dùng cái ánh mắt hạ lưu đó làm bẩn nam chủ công của tao!】 【Nam chủ công mà cũng là loại pháo hôi nam phụ độc ác như mày có thể tơ tưởng được à?】 【Minh Hạ tự biết mình biết ta chút đi, tuy rằng yêu Hạ Tri Tân là số mệnh của mày, nhưng Hạ Tri Tân và Minh Đông mới là cặp đôi chính thức!】 Bên cạnh, Minh Thu không nhịn được quay đầu tôi lại. "Đừng nhìn nữa, tròng mắt sắp rớt ra ngoài rồi kìa." "Minh Hạ, anh có chút rụt rè, thận trọng nào của một Omega không thế?" Minh Thu là em trai sinh đôi của tôi. Nhưng tôi là Omega, còn cậu ta là Alpha. Cậu ta không chỉ cao hơn tôi cả một cái đầu mà sức lực cũng lớn hơn tôi rất nhiều. Cậu ta rất không hài lòng với việc tôi nhìn chằm chằm vào Hạ Tri Tân, ánh mắt lộ vẻ bất thiện. Mà tôi nhìn cậu ta cũng thấy chán ghét. Cậu ta luôn làm tôi nhớ đến đứa em trai Alpha ngốc nghếch, khờ khạo ở nhà cha nuôi. To xác, ngang ngược, và lúc nào cũng đánh tôi. Vào những ngày tháng Chạp lạnh giá thấu xương, tôi bị đánh đến mức khắp người đầy thương tích, phải ngủ trong củi suýt chút nữa thì chết rét. Tôi nhìn Minh Thu, nở nụ cười lạnh: "Nếu người đang nhìn Hạ Tri Tân là Minh Đông, cậu có ngăn cản nó không?" "Chẳng phải cậu vốn coi thường tôi là đứa từ nông thôn lên, cảm thấy tôi không thể đứng vào nơi thanh lịch, làm cậu và Minh gia mất mặt sao?" Minh Thu đờ người ra, nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi. Sau đó cậu ta quay đầu lại, nhìn về phía Minh Đông đang ngồi ở một góc khuất của bữa tiệc, tay ôm một cuốn sách toán cao cấp chăm chú đọc. Ngón tay cậu ta run rẩy chỉ thẳng về phía Minh Đông. "Anh bảo cái mọt sách kia đang nhìn Hạ Tri Tân á? "Bảo nó dứt mắt ra khỏi cuốn sách đó còn khó hơn việc đội tuyển bóng đá quốc gia vươn tầm thế giới!" Tôi nhìn theo tầm mắt của cậu ta. Góc nghiêng thanh tú của Minh Đông dưới ánh đèn xa hoa trông thật dịu dàng và bình yên biết bao. Minh Đông là đứa trẻ được vợ chồng Minh gia cứu thoát khỏi tay tên buôn người đã bắt cóc tôi năm xưa, ngay sau khi tôi mất tích. Cho dù hiện tại tôi đã được nhận lại, họ cũng không hề tiễn Minh Đông đi. Mặc dù Minh Đông luôn biểu hiện ra ngoài một vẻ không tranh với đời, nhưng tôi biết, nó mới không phải là đóa bạch liên hoa đơn thuần gì cho cam. Dòng bình luận nổ tung ngay khoảnh khắc Minh Đông xuất hiện: 【A a a, Đông Đông bảo bối không tranh với đời, cục cưng được cả nhà cưng chiều của chúng ta kìa!】 【Minh Hạ dù có tranh có cướp thì cuối cùng cũng chẳng được cái gì đâu, tất cả những điều tốt đẹp nhất, bao gồm cả tình yêu của Hạ Tri Tân, đều thuộc về Đông Đông nhà chúng ta!】 【Minh Đông thật sự rất đặc biệt, trên người em ấy có khí chất điềm đạm của sách vở, hoàn toàn khác biệt với loại yêu diễm đê tiện, nông cạn như Minh Hạ.】 Minh Đông trông có vẻ quý phái, kiêu sa, kiểu khí chất chỉ có thể được nuôi dưỡng từ một gia đình giàu có về vật chất và ngập tràn tình yêu thương. Thế nhưng tôi nhìn nó lại thấy vô cùng chán ghét. Tôi nhớ rõ Minh Đông. Chính tôi mới là người đã cứu nó khỏi tay bọn buôn người. Nếu không, đứa trẻ bị bán đến vùng núi nghèo khó, phải chịu đòn roi, chịu đói khát đáng lẽ phải là nó! Nhưng nó được tôi cứu, vậy mà lại nghiễm nhiên hưởng thụ tất cả những thứ vốn dĩ thuộc về tôi. Chỉ vì nó là "nhân vật chính thụ". Mọi đau khổ của nó đều có người gánh vác thay, nó chỉ cần ngồi yên một chỗ, hạnh phúc sẽ tự động hoán đổi và rơi xuống đầu nó. Tôi nhìn Minh Đông, cười lạnh: "Đồ trà xanh chết tiệt." Lại quay sang nhìn Minh Thu: "Nam phụ mất trí." Rồi xoay người nhìn về phía Hạ Tri Tân đang đứng giữa đám đông. Số mệnh bắt tôi phải lòng anh, nhưng lại không thể có được anh? Vậy thì tôi sẽ hủy hoại anh. Hủy hoại tất cả bọn họ.

Bình luận (3)

Đăng nhập để bình luận

Phì Trạch Khoái Lạc ThủyPhì Trạch Khoái Lạc Thủy

Thương em thụ qu huhu😭 tui đọc mà muốn rơi nước mắt luôn ấy🥺💔

MiinMiin

Tất cả là do lũ bình luận, tội thụ quá

YuhtYuht

Thương em 😭😭

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao