Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Hạ Tri Tân rất hung hãn.
Nhưng chiếc giường trong phòng nghỉ của anh rất mềm.
Bàn làm việc rất cứng, sofa rất rộng, tủ quần áo rất chắc chắn, cửa sổ sát đất rất cao, phòng tắm rất lớn...
Tôi tự chuốc thuốc khiến kỳ phát tình của mình bị đẩy lên sớm hơn.
Gạo nấu thành cơm, tôi và Hạ Tri Tân gạo sống đã nấu thành nồi cháo nát.
Khi tỉnh dậy một lần nữa, bên cạnh đã không còn bóng dáng của Hạ Tri Tân đâu.
Thế nhưng hương vị tin tức tố cà phê đắng từ trong cơ thể tôi trào dâng ra ngoài, bao bọc lấy tôi.
Mùi tin tức tố dày đặc không một kẽ hở, sự chiếm hữu đến mức khiến người ta nghẹt thở này lại mang đến cho tôi một cảm giác an tâm chưa từng có.
Tôi nhìn thấy Minh Đông đang đứng bên giường tôi, đôi mắt ngấn lệ nhìn tôi.
Mà Minh Thu đứng bên cạnh nó thì vẻ mặt đầy giận dữ.
Trong lòng tôi lại dâng lên một trận sảng khoái tột cùng.
Tôi nở nụ cười đắc ý của kẻ tiểu nhân, dùng chất giọng khản đặc để tuyên bố.
"Hạ Tri Tân đã hoàn toàn đánh dấu tôi rồi, anh ta..."
Thuộc về tôi rồi.
Nhưng tôi còn chưa kịp nói hết những lời phía sau, Minh Đông đã không nhịn được mà òa khóc nức nở thành tiếng.
"Đồ súc sinh!"
Sắc mặt tôi thay đổi: "Mày mắng ai là súc sinh đấy?!"
Minh Đông không còn dáng vẻ ôn hòa, thanh tú như ngày thường nữa, gương mặt nó vặn vẹo khó coi, từng chữ thốt ra như rỉ máu.
"Hạ Tri Tân cái đồ súc sinh này!"
"Sao anh ta có thể đối xử với anh trai như vậy chứ!"
Tôi đang định mở miệng mỉa mai ngược lại, bỗng nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.
Minh Đông khóc lóc nhào về phía tôi: "Anh trai, anh đừng buồn, Hạ Tri Tân đối xử với anh như vậy, anh ta nhất định sẽ bị trừng phạt!"
Minh Thu nắm chặt tay thành quyền, đấm thật mạnh vào bức tường.
"Hạ Tri Tân! Anh ta đã không thể chờ đợi được đến mức đó rồi sao?! Đúng là cầm thú không bằng!"
"Tôi đi đánh anh ta giúp anh!"
Cậu ta nói xong liền quay người muốn đi.
Nhưng lại bị cha Minh cản lại: "Thằng ranh con kia, mày đừng có gây thêm chuyện cho tao nữa!"
Lại quay sang nhìn tôi: "Hạ Hạ, con cứ nghỉ ngơi cho tốt, chuyện này cha nhất định sẽ bắt Hạ gia, bắt Hạ Tri Tân phải cho con một lời giải thích thỏa đáng!"
Mẹ Minh từ nãy đến giờ vẫn luôn ngồi bên giường tôi rơi lệ.
Bàn tay bà nắm lấy tay tôi đang run rẩy không thôi.
"Hạ Hạ, Hạ Hạ của mẹ, sao số con lại khổ như thế này."
"Là cha mẹ vô dụng, con rõ ràng đã được về nhà rồi, vậy mà vẫn để con phải chịu đựng chuyện như thế này..."
Nước mắt của mẹ Minh từ hốc mắt rơi xuống, nhỏ giọt trên mu bàn tay tôi.
Nóng đến mức khiến tôi rụt người lại một chút.
Trái tim vừa chướng vừa chua xót vô cùng khó chịu.
Không đúng... chuyện này không đúng...
Tôi nhíu mày, nhìn thấy những dòng bình luận đang điên cuồng nhục mạ tôi hiện lên trước mắt, trái tim đang treo lơ lửng mới chịu hạ xuống.
【Cái thằng thụ pháo hôi đáng chết kia! Sao anh công lại có thể hoàn toàn đánh dấu Minh Hạ được chứ? Tất cả là tại con điếm Minh Hạ kia thôi!】
【Minh Hạ quả nhiên tâm cơ thâm hiểm, biết rõ độ tương thích tin tức tố của mình và công cao, nên cứ liên tục giải phóng tin tức tố dụ dỗ công, còn cố tình phát tình để lừa công hoàn toàn đánh dấu mình!】
【Cái loại hèn hạ dâm đãng! Rời xa Alpha là không sống nổi đúng không? Minh Hạ đáng lẽ phải bị anh công quăng ra ngoài đường cho người ta luân phiên cưỡng hiếp cho nát bét đi! Anh công đúng là quá lương thiện rồi!!】
【Hừ, cho dù công có nhất thời sơ sẩy hoàn toàn đánh dấu Minh Hạ, thì cũng có thể bắt Minh Hạ đi phẫu thuật tẩy rửa dấu vết đánh dấu, dù sao công cũng là Alpha, anh ấy chả chịu thiệt thòi gì.】
Tôi nhìn thấy dòng bình luận này, trong lòng khẽ nảy lên một cái.
Đối với một Omega mà nói, việc phẫu thuật rửa dấu vết đánh dấu cực kỳ đau đớn và tột cùng kinh khủng.
Hơn nữa còn có thể để lại di chứng suốt đời, cơ thể sẽ trở nên yếu ớt, suy nhược, dễ mắc phải đủ loại bệnh tật về tuyến thể...
Sắc mặt tôi ngày càng trở nên trắng bệch.
Minh Đông quỳ ngồi bên giường tôi, nắm chặt lấy bàn tay còn lại của tôi.
"Anh trai, đừng sợ, bây giờ phẫu thuật rửa dấu vết đánh dấu đã phát triển rất tiên tiến rồi..."
Bọn họ quả nhiên muốn tôi đi rửa dấu vết đánh dấu để nhường chỗ cho Minh Đông!
Tôi đột ngột giật mạnh tay mình về, lông mày nhíu chặt lại nhìn tất cả mọi người đang có mặt ở đây.
Từng chữ từng câu dứt khoát nói: "Tôi sẽ không bao giờ đi rửa dấu vết đánh dấu đâu."
"Chết cũng không đi."
Gặp lại Hạ Tri Tân lần nữa là vào ngày hôm sau.
Trước những ánh mắt đầy giận dữ của mọi người Minh gia, anh lấy ra một bản thỏa thuận.
"Chú, dì, con rất xin lỗi vì tin tức tố của con bị mất khống chế nên mới phạm phải sai lầm lớn như thế này."
"Đây là một chút thành ý tạ lỗi của con dành cho Minh Hạ."
"Một nửa số bất động sản và tiền mặt đứng tên con sẽ vô điều kiện sang tên cho Minh Hạ, xem như tài sản riêng trước hôn nhân của em ấy."
Anh đẩy xấp tài liệu về phía tôi, nét mặt vô cùng thành khẩn.
Tôi nhìn xấp tài liệu kia, nuốt nước miếng một cái.
Trời đất ơi, một nửa tài sản cá nhân của Hạ Tri Tân, chắc cũng phải đến vài chục tỷ chứ chẳng chơi?
Tôi đang định đưa tay ra nhận lấy, thì có một bàn tay nhanh hơn cướp mất trước một bước.
Cầm lấy xấp tài liệu đập thẳng vào người Hạ Tri Tân.
Minh Thu hung dữ nói: "Ai thèm thèm mấy đồng tiền hôi thối của anh, cút!"
Tôi đờ người ra mất một giây, sau đó trừng mắt giận dữ nhìn Minh Thu.
"Minh Thu, cậu có biết lịch sự là gì không hả?!"
Trước ánh mắt không thể tin nổi của Minh Thu, tôi vô cùng đau lòng, phẫn nộ bất thường.
"Cậu dựa vào cái gì mà mắng tiền là hôi thối? Cậu chẳng tôn trọng tiền một chút nào cả!"
Minh Thu: ...
Hạ Tri Tân: ...
Sự hối lỗi trên gương mặt Hạ Tri Tân khựng lại mất một giây.
Nhưng ngay sau đó, anh lại một lần nữa đưa xấp tài liệu cho tôi.
Thế nhưng ánh mắt lại hướng về phía cha Minh và mẹ Minh.
"Chú dì cũng biết con vốn dĩ luôn mắc chứng rối loạn tin tức tố, lần này thật sự là ngoài ý muốn."
"Con không phải là loại người như thế."
"Xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, không ai trong chúng ta mong muốn cả..."
Lần này người tức giận đổi lại là tôi.
Tôi giật phăng xấp thỏa thuận ném ngược lại vào người anh ta.
"Hạ Tri Tân, lời này của anh có ý gì hả?"
"Anh không phải loại người thế nào?"
"Không muốn chịu trách nhiệm?"
"Anh dùng tiền để đuổi khéo tôi?"
"Bỏ tiền ra mua tôi đi rửa dấu vết đánh dấu chứ gì?!"
Tôi tức giận đến mức cả người bắt đầu run rẩy lên.
Nhìn anh ta rồi lại nhìn sang Minh Đông.
Hận không thể đem hai đứa tụi nó bỏ vào máy xay sinh tố xay cho nát bét ra.
Sự phẫn nộ tột cùng khiến tay tôi run rẩy, tim đập hoảng loạn, đầu óc choáng váng muốn nôn mửa.
Nhưng ngay sau đó, một luồng mùi hương cà phê đắng quen thuộc bao bọc lấy tôi.
Tin tức tố của Alpha mang theo sự vỗ về, xoa dịu tràn đầy.
Đây là Alpha đã đánh dấu tôi.
Dưới sự xoa dịu này, tôi mới từ từ bình tĩnh trở lại.
Hạ Tri Tân nhìn dáng vẻ của tôi, cũng không thèm chuẩn bị màn dạo đầu hay khách sáo gì nữa.
Dứt khoát nói: "Chúng ta kết hôn đi."