Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
Sau khi từ chỗ nhảy bungy trở về, tôi đã thẫn thờ mất hai ngày.
Sau đó bắt đầu điên cuồng tìm kiếm tin tức về trận sạt lở đất ở Lý gia thôn.
Khi thực sự tra được thông tin chính thức từ chính phủ, cả người tôi đều run rẩy.
"Nửa đêm đột nhiên xảy ra lũ quét sạt lở đất, toàn bộ 117 người ở Lý gia thôn đều gặp nạn, thi thể đều đã được hỏa táng..."
"Danh sách nạn nhân: Lý Hoa, Lý Oa... Lý Đại Căn, Lý Đại Thụ..."
Tôi nhìn vào danh sách, vừa cười vừa khóc.
Khóc đến mức khản đặc cả giọng.
Đang khóc đến mức nhập tâm thì bỗng nhiên có người xông vào nhà.
Minh Thu sải bước tiến lên, nhìn thấy tôi nước mắt đầm đìa khắp mặt.
Cau mày nhanh chóng hỏi tôi: "Anh làm sao thế này? Hạ Tri Tân bắt nạt anh à?!"
Cậu ta đấm thật mạnh một quyền xuống chiếc bàn trà trước mặt tôi, phát ra một tiếng động cực lớn.
"Tôi biết ngay Hạ Tri Tân không phải loại tốt lành gì mà!"
Cậu ta một tay kéo tôi đứng dậy: "Chúng ta không việc gì phải chịu cái uỷ khuất này ở Hạ gia cả, đi, đi về với tôi."
Tôi mơ mơ màng màng bị cậu ta lôi về Minh gia.
Vừa về đến nhà, tất cả mọi người trong nhà đều vây quanh lấy tôi.
Luống cuống tay chân xoa dịu, dỗ dành đứa tôi đang đỏ bừng cả mắt.
Minh Thu đứng một bên đầy phẫn nộ bất bình.
"Tôi vừa đến Hạ gia đã nhìn thấy anh ta ngồi trên ghế sofa khóc thảm thiết rồi."
"Ở nhà thì vênh váo tự đắc như ông tướng, kết quả ra đường liền bị Alpha bắt nạt thành ra nông nỗi này!"
Minh Thu tức giận vì rèn sắt không thành thép.
Minh Đông kéo kéo ống tay áo của cậu ta.
"Thu ca, anh đừng nói Hạ ca như vậy."
"Anh là Alpha, căn bản không hiểu được tin tức tố của Alpha các anh có ảnh hưởng lớn thế nào đối với Omega chúng em đâu."
Minh Đông bước tới, quỳ ngồi trước mặt tôi nhìn tôi.
"Anh, anh đừng buồn, bây giờ phẫu thuật rửa dấu vết đánh dấu của Omega thực sự đặc biệt thuận tiện."
"Nếu anh không muốn bị tin tức tố của Alpha khống chế, anh có thể đi rửa dấu vết đánh dấu."
"Nhất định đừng để bản thân mình phải chịu uỷ khuất."
Tôi nghe thấy nó lại khuyên tôi đi rửa dấu vết đánh dấu.
Phản ứng đầu tiên là phẫn nộ, Minh Đông chính là muốn cướp đi Hạ Tri Tân!
Nhưng trước khi nổi điên, tôi bỗng nhiên nhớ tới lời Hạ Tri Tân nói rằng anh và Minh Đông không hề thân thiết.
Hạ Tri Tân bảo tôi đôi mắt đừng bị bình luận che mờ...
Tôi nghiến răng, lần đầu tiên xuyên qua lớp bình luận hư ảo kia để nhìn thẳng vào đôi mắt của Minh Đông.
Trong mắt nó sạch sẽ vô ngần, chỉ ngập tràn sự lo lắng và xót xa dành cho tôi.
Minh Đông đặt tay lên đầu gối tôi, giống như một chú cún con thành kính ngửa đầu nhìn tôi.
"Anh, em đã thi lại vào trường y, hiện tại đang học ngành dược."
"Sau này em nhất định sẽ nghiên cứu ra loại chất ức chế và thuốc rửa dấu vết có tác dụng phụ nhỏ hơn."
"Anh đừng sợ..."
Tôi ngẩn người: "Em chẳng phải học ngành máy tính sao?"
"Em đã thi lại vào trường y rồi!"
Tôi nhìn Minh Đông với ánh mắt đầy phức tạp.
Nó rõ ràng là thích máy tính, thích những dòng code cơ mà.
Từ bỏ ngành máy tính đã nghiên cứu một thời gian dài, chuyển sang thi vào trường y để học dược...
Tôi không dám nghĩ tiếp xem nó là vì ai nữa.
Bờ vai tôi khẽ rụt lại một chút.
Mẹ Minh nhạy bén phát hiện ra liền lập tức xua đuổi những người đang vây quanh tôi ra ngoài.
Tự tay bưng lên một đĩa trái cây.
"Hạ Hạ, ăn chút trái cây đi con."
"Con cứ ở lại nhà mà sống, Hạ Tri Tân dám bắt nạt con, gia đình sẽ làm chỗ dựa cho con."
Bà ngồi xuống bên cạnh tôi, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tôi.
"Chọn sai người không có gì đáng sợ, cũng không có gì mất mặt cả."
"Bất kể con đưa ra quyết định gì, gia đình đều sẽ dốc toàn lực ủng hộ con."
Tôi nhìn ánh mắt đầy hiền từ, ôn hòa và mang theo sự khích lệ của mẹ Minh.
Lại nhìn sang đĩa trái cây mà bà đang cầm.
Được gọt cắt vô cùng ngay ngắn, mỗi một miếng trái cây đều là hình vuông hoàn hảo.
Không hề có một chút góc cạnh thừa thãi nào.
Ở một góc đĩa trái cây còn đặt riêng một bát nhỏ đựng thịt quả sầu riêng.
Hồi mới đến Minh gia, tôi đã từng làm ầm lên một trận.
Bởi vì mỗi lần mẹ Minh chia trái cây cho chúng tôi, phần của tôi chưa từng có sầu riêng.
"Các người chính là xem thường tôi là đứa từ nông thôn lên! Cảm thấy tôi không xứng được ăn đồ ngon, lấy táo với dưa hấu để đuổi khéo tôi chứ gì!"
Tôi hất đổ đĩa trái cây xuống đất, trái cây hòa lẫn với những mảnh gốm vỡ lăn lóc khắp nơi.
Mẹ Minh vẻ mặt đầy luống cuống: "Không phải đâu Hạ Hạ, mẹ tưởng con không thích mùi vị của sầu riêng..."
Tôi hung hăng càn quấy: "Tôi đã bao giờ nói là tôi không thích đâu?"
Mẹ Minh lập tức nhận lỗi: "Mẹ xin lỗi Hạ Hạ, mẹ bây giờ đi gọt lại cho con một phần khác ngay đây."
Từ ngày đó trở đi, trái cây của ba người tôi, Minh Thu và Minh Đông, mẹ Minh hận không thể dùng cân tiểu ly để đong đếm cho bằng nhau.
Tôi đúng thật là không thích sầu riêng, lần nào cũng đem thịt sầu riêng xả xuống bồn cầu, giả vờ như mình đã ăn rồi.
Trái cây tôi thích nhất là táo và dưa lưới.
Thế nhưng tôi không hề nói ra, làm sao mẹ Minh biết được chứ?
Buổi tối khi ăn cơm, tôi nhìn một bàn toàn những món ăn mà mình yêu thích.
Tôi rõ ràng chưa từng nói với bất kỳ ai về sở thích của mình.
Sao người Minh gia biết được, mà Hạ Tri Tân cũng biết được?