Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Hạ Tri Tân nếu như giết chết tôi, vậy thì anh ta sẽ kết oán với Minh gia.
Minh Đông nếu còn muốn ở bên cạnh anh ta nữa, thì chính là loại bạch nhãn lang vong ơn bội nghĩa.
Dùng cái chết của tôi để dội một gáo nước bẩn lên tình yêu của bọn họ.
Nghe chừng cũng không tệ chút nào.
Ánh mắt tôi càng lúc càng hưng phấn, ánh mắt Hạ Tri Tân lại càng trở nên sâu hoắm khó lường.
Bàn tay đang bóp gáy tôi của anh bỗng nhiên cử động.
Anh hỏi: "Cậu có biết vì sao tôi luôn phải đeo rọ mõm cách ly không?"
Tôi ngẩn người, chợt nhớ tới vài lời đồn đại về Hạ Tri Tân.
"Tuyến thể của anh có vấn đề sao?"
Tôi nhìn anh, nụ cười mang theo vài phần khiêu khích.
"Vậy thì anh còn có thể làm được cái gì nữa?"
Nghe thấy lời này, ngón tay cái của anh thô bạo miết mạnh lên yết hầu của tôi hai cái.
Giây tiếp theo, bàn tay còn lại của anh dứt khoát giật phăng chiếc rọ mõm ra.
Chiếc rọ mõm làm bằng hợp kim kim loại cứng cáp vậy mà lại hơi biến dạng trong tay anh.
Khoảnh khắc chiếc rọ mõm đứt gãy, mảnh hợp kim sắc nhọn vạch một đường trên má anh, để lại một vệt máu.
Máu tươi lập tức chảy xuống, khiến cả người anh trông tuấn mỹ đến mức yêu dị.
"Bởi vì kể từ khi tuyến thể phát dục cho đến nay, tôi luôn ở trong kỳ mẫn cảm."
"Minh Hạ, cậu không nên chọc giận tôi."
Anh không cho tôi bất kỳ cơ hội phản ứng nào, mạnh bạo lật người tôi lại.
Chiếc răng nanh sắc nhọn chuẩn xác và tàn nhẫn cắm ngập vào tuyến thể sau gáy tôi.
Đại não ngay lập tức bị cơn đau dữ dội chiếm lấy: "A——"
Không hề có bất kỳ màn dạo đầu hay sự xoa dịu nào, tin tức tố cuồn cuộn rót thẳng vào tuyến thể của tôi.
Sự căng chướng và đau đớn đến cực hạn khiến cả người tôi run rẩy kịch liệt.
Trong miệng phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào không rõ nghĩa.
Nhưng chuyện này vẫn chưa dừng lại ở đó.
Alpha đang trong cơn thịnh nộ xé toạc chiếc áo sơ mi của tôi, giật đứt sợi thắt lưng ngang hông...
Cuối cùng tôi cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi mang tính bản năng của cơ thể.
Thân thể vô thức giãy giụa: "Đừng mà——"
Nhưng sự phản kháng yếu ớt của một Omega nhanh chóng bị trấn áp một cách không khoan nhượng.
Tôi tỉnh táo lại trong cơn đau đớn kịch liệt, rồi lại nhìn thấy dòng bình luận.
【Đồ thụ pháo hôi trơ trẽn không biết xấu hổ! Lại dám mưu đồ cướp đi lần đầu tiên của anh công!】
【Thôi bỏ đi, dù sao công cũng không chịu thiệt, cứ xem như luyện tập nhiều trên người gã thụ pháo hôi này đi, sau này mới biết cách đối xử dịu dàng với Đông Đông bảo bối của chúng ta.】
【Minh Hạ còn bày ra cái vẻ mặt như phải chịu uỷ khuất lớn lắm ấy, đây chẳng phải là điều mà nó hằng mơ ước sao? Cho dù không có được trái tim của nhân vật chính công, thì cũng phải có được thân xác của người ta.】
Tôi nhìn thấy dòng bình luận kia, dòng máu trên người từng chút một lạnh ngắt đi.
Đúng vậy, đây chẳng phải là điều tôi muốn sao?
Tôi không phản kháng nữa, nhắm hai mắt lại, chủ động buông lỏng cơ thể một cách yên lặng.
Thế nhưng hai giây sau, những động tác thô bạo trên người tôi đột nhiên dừng lại.
Tôi chờ mãi không thấy động tĩnh gì, mở mắt ra, liền chạm phải ánh mắt của Hạ Tri Tân.
Vì phải nhẫn nhịn, đuôi mắt anh đỏ bừng lên.
Tôi nhướng mày nhìn anh: "Sao không tiếp tục nữa?"
Tôi nhấc chân, đạp về phía anh.
"Dù sao tôi cũng là một thằng khốn nạn, rách nát, suốt ngày đi quyến rũ anh.
"Rất phiền phức đúng không?"
"Anh dứt khoát làm chết tôi luôn đi, chết một lần cho xong chuyện."
Ánh mắt anh đảo qua đảo lại trên người tôi.
Một tay bóp chặt lấy cổ tôi, từ từ siết lại.
Đến một mức độ khiến tôi cảm thấy rất khó chịu, nhưng lại không đến mức bị ngạt thở.
Anh nhìn tôi.
"Minh Hạ, khi nói lời tàn nhẫn thì tin tức tố đừng có truyền ra sự sợ hãi và rụt rè như thế."
"Nếu không sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy, cậu là một kẻ đáng thương mà thôi."
Anh nói xong liền ném một chiếc áo khoác lên người tôi, xoay người rời đi.
Tôi thẫn thờ người ra, không thèm đếm xỉa đến quần áo rách rưới tả tơi trên người.
Vớ lấy chai rượu trên bàn đập thẳng về phía cửa phòng bao.
"Thằng khốn, anh đứng lại đó cho tôi! Quay lại đây——
"Hạ Tri Tân, anh bảo ai là kẻ đáng thương hả?!"
Hạ Tri Tân không quay lại, nhưng Minh Thu đã đi vào.
Cậu ta nhìn thấy dáng vẻ chật vật, mất hồn mất vía của tôi thì sững sờ một chút, sau đó trên mặt lộ ra sự tức giận rõ mồn một.
Cậu ta cởi áo khoác của mình ra, định ném chiếc áo khoác của Hạ Tri Tân đi để dùng áo của mình bọc lấy tôi.
Nhưng áo khoác của cậu ta là dáng ngắn, còn chiếc áo Hạ Tri Tân để lại là một chiếc áo măng tô dáng dài.
Cuối cùng cậu ta chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi dùng chiếc áo măng tô của Hạ Tri Tân quấn chặt lấy tôi.
Mặc kệ tôi phản đối, cậu ta một mực bế thốc tôi lên, sải bước nhanh ra khỏi phòng bao.
Suốt chặng đường cho đến khi lên xe, tôi vẫn không ngừng giãy giụa.
"Chát——"
Một cái tát của tôi vô tình quất thẳng vào mặt cậu ta, đánh đến mức Minh Thu phải lệch đầu sang một bên.
Ngón tay tôi khẽ cuộn lại, cắn răng.
"Cậu cũng coi thường tôi, cảm thấy tôi làm mất mặt cậu rồi có phải không?
"Tôi làm mất mặt Minh gia các người rồi! Đuổi theo Alpha, tự mình dâng tận miệng lên giường của Alpha!"
"Bộ mặt của Minh tam thiếu gia cao cao tại thượng, hào quang rực rỡ như cậu đáng giá bao nhiêu tiền cơ chứ!"
Khi nói những lời này, tôi nhìn chằm chằm vào Minh Thu, chỉ cần cậu ta có một chút động tĩnh bất thường nào, tôi sẽ có lý do chính đáng để cãi nhau với cậu ta một trận lôi đình.
Nhưng Minh Thu chỉ im lặng, một sự im lặng dùng bạo lực lạnh đến đáng sợ.
Cậu ta thậm chí còn lười liếc nhìn tôi lấy một cái.
Tôi bị thái độ cao cao tại thượng của cậu ta chọc điên, những lời nói thốt ra ngày càng trở nên độc địa, ác ý hơn.
Thế nhưng bất kể tôi có nói cái gì, cậu ta vẫn duy trì sự im lặng như chết chóc đó.
Cãi vã đến cuối cùng, cổ họng tôi cũng đã khản đặc cả đi.