Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Hai chân tôi mềm nhũn, được Hạ Tri Tân dìu xuống xe. Còn chưa đứng vững đã bị anh ta kéo đi leo núi. Trong đầu tôi lúc này lập tức tua đi tua lại bài hát "Chiếc thuyền nan trắng", rồi vụ án thai phụ bị đẩy xuống vách núi ở đất nước S... Thế nhưng anh ta cứ nắm chặt lấy tôi không cho tôi chạy trốn. Tôi càng leo lại càng thấy sợ hãi. Khi lên đến đỉnh núi, nỗi sợ hái của tôi đã chạm đến đỉnh điểm. Vài người lạ mặt bỗng nhiên ùa tới, dùng dây đai co giãn trói chặt lấy tôi. Khiến tôi khó lòng mà cử động được. "Tôi không muốn! Các người làm cái gì đấy?" "Hạ Tri Tân, anh buông tay tôi ra!" "Dừng lại, tất cả các người dừng lại cho tôi!" "Hạ Tri Tân, anh đây là đang mưu tài hại mệnh!" "Anh tha cho tôi đi mà, hu hu, tôi biết sai rồi." Nhưng bất kể tôi có chửi rủa hay van xin thế nào, tôi vẫn bị Hạ Tri Tân đẩy đến sát rìa vách đá. Hạ Tri Tân ôm chặt lấy eo tôi. Tôi đứng bên rìa vách núi, chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn thấy vực sâu thăm thẳm không thấy đáy. Nếu như bị đẩy từ đây xuống, tôi chắc chắn sẽ bị ngã chết. Cao như thế này, lúc chết trông tôi sẽ xấu xí lắm. Nghĩ đến đây, hai chân tôi bắt đầu nhũn ra. Lúc sống tôi đã đủ chật vật rồi, dựa vào cái gì mà đến lúc chết cũng phải chết một cách xấu xí như vậy chứ. Đại não tôi vận hành với tốc độ ánh sáng, nghĩ ra được điều gì đó, tôi vội vàng túm chặt lấy vạt áo của anh. "Hạ Tri Tân, anh chẳng phải luôn muốn biết bí mật của tôi sao?" "Anh tha cho tôi đi, tôi sẽ nói cho anh biết!" Hạ Tri Tân khẽ nhếch khóe môi, hờ hững nói: "Ồ, vậy cậu nói đi." Tôi nhìn thấy một tia hy vọng: "Anh cởi trói đai trên người tôi ra trước đã!" Thế nhưng Hạ Tri Tân lại bóp chặt eo tôi, đẩy tôi về phía vách núi thêm nửa bước. Lần này, nửa thân người của tôi đã hoàn toàn lơ lửng bên rìa vực thẳm. Đồng tử của tôi co rụt lại trong tức khắc. Giây tiếp theo, từ ngang hông truyền đến một lực đẩy cực lớn. Đầu óc tôi trống rỗng trong một thoáng, theo bản năng hét toáng lên. "Tương lai! Tôi có thể nhìn thấy tương lai——" Chữ cuối cùng tôi thậm chí còn hét đến mức lạc cả giọng. Ngay sau đó là cảm giác mất trọng lực, đất trời đảo lộn. "A a a tôi sắp chết rồi——" Tôi luôn nghĩ rằng bản thân mình không sợ chết, thế nhưng khi khoảnh khắc này thực sự đến, tôi vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nước mắt lã chã tuôn rơi từ hốc mắt, bị gió thổi bay lên trời. Trong nỗi sợ hãi tột cùng, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Bên tai có một giọng nói dán sát vào tôi hỏi han. "Làm sao cậu có thể nhìn thấy tương lai?" Tôi theo bản năng lẩm bẩm: "Bình luận, trong bình luận có diễn biến của tương lai..." "Tương lai kết cục của cậu là gì?" "Bị Lý Đại Căn lái xe đâm chết..." Đây là âm phủ sao? Sao tôi lại giống như đang bay thế này. Khi dòng suy nghĩ quay trở lại, tôi ngơ ngác nhìn xuống cánh rừng núi bạt ngàn phía dưới. Ngửa đầu lên, liền chạm phải ánh mắt của Hạ Tri Tân. "——Surprise, có thích nhảy bungy không?" Hạ Tri Tân ôm chặt lấy tôi. Tôi dè dặt cử động một chút, phát hiện ra căn bản không có điểm nào để mượn lực. Vừa động một cái là cả người liền đung đưa kịch liệt giữa không trung. Nước mắt tôi trong phút chốc tuôn rơi như mưa. Trong cổ họng phát ra tiếng khóc nức nở của kẻ vừa từ cõi chết trở về. "Oa—— Hạ Tri Tân, mẹ nó anh có bệnh à——" Anh ôm lấy tôi, kiên nhẫn lau nước mắ t cho tôi. Tôi có đấm đá anh thế nào, anh cũng không hề đánh trả. Cho đến khi hai chúng tôi được nhân viên công tác kéo lên trên. Chúng tôi ngồi trên một nền đài bằng kính. Lúc này tôi mới chú ý đến các trang thiết bị ở đây, đúng thật là một địa điểm nhảy bungy. Vừa rồi tôi quá căng thẳng, toàn bộ sự chú ý đều đặt hết lên người Hạ Tri Tân nên mới không để ý đến những thứ này. Hạ Tri Tân nắn nắn gáy tôi, bàn tay thuận theo đó mà từ từ vuốt ve, chải chuốt mái tóc của tôi. "Minh Hạ, bác sĩ đã xem báo cáo kiểm tra sức khỏe và bài kiểm tra tâm lý của cậu rồi, họ nói cậu bị lo âu mức độ trung bình và hội chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn." Anh chăm chú nhìn tôi: "Tôi vốn dĩ không muốn ép cậu như thế này, nhưng kiểu gắn bó né tránh của cậu khiến tôi không biết phải ra tay từ đâu cả." "Mỗi khi tôi quyết định tiến lại gần cậu, giây tiếp theo cậu lại đẩy tôi ra xa." "Suốt ngày giống như một con gà chọi, nhìn thấy ai cũng muốn mổ một cái." Giọng nói của Hạ Tri Tân dịu dàng chưa từng có. Anh còn liên tục phóng thích tin tức tố để xoa dịu tôi. "Hung dữ như vậy, là vì trước đây đã phải chịu đựng quá nhiều uỷ khuất sao?" Bức tường cao dựng đứng trong lòng tôi, dưới sự kích thích tột độ và sự vỗ về dịu dàng này. Đang từ từ nứt ra một khe hở. Dưới sự dẫn dắt của anh, tôi bắt đầu kể về những chuyện đã qua sau khi bị bắt cóc.

Bình luận (3)

Đăng nhập để bình luận

Phì Trạch Khoái Lạc ThủyPhì Trạch Khoái Lạc Thủy

Thương em thụ qu huhu😭 tui đọc mà muốn rơi nước mắt luôn ấy🥺💔

MiinMiin

Tất cả là do lũ bình luận, tội thụ quá

YuhtYuht

Thương em 😭😭

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao