Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Sau ngày hôm đó, một khoảng thời gian dài tôi không hề có tin tức gì của Hạ Tri Tân.
Anh ta đang trốn tránh tôi.
Nói ra chắc chẳng ai thèm tin.
Đường đường là Hạ đại thiếu gia, một Alpha cấp S, lại đi trốn một Omega danh tiếng chẳng ra gì như tôi.
Nhưng tôi hiểu được, khi không thể đập chết được con chuột cống, thì người ta đành phải đi vòng qua nó mà thôi.
Chẳng lẽ lại đi đôi co, cắn nhau với chuột?
Tôi chính là con chuột cống đó.
Mà chuột cống thì không bao giờ biết đầu hàng.
Tôi tìm đầu mối mò đến một cửa hàng chợ đen nằm ở nơi hẻo lánh.
Ông chủ là một người đàn ông trung niên ngậm điếu xì gà.
Gã nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt: "Cậu chính là gã Omega vì yêu mà điên cuồng trong miệng Trương thiếu đó hả?"
Gã chỉ vào những hũ chai lọ lớn nhỏ trên quầy.
Nở một nụ cười bỉ ổi.
"Muốn cho Alpha uống cái gì thì tự mình bỏ vào đi."
Lại giơ một ngón tay cái lên: "Toàn là đồ tốt cả đấy."
"Một muỗng kim thương bất đảo, hai muỗng năm sau bế em bé."
Tôi chọn loại bột màu hồng có dược hiệu mạnh nhất, dưới ánh mắt đau xót tiếc của của ông chủ, tôi dứt khoát đổ vào nửa chai.
Đang hớn hở cầm đi về để chuẩn bị lên kế hoạch.
Thì tôi nhận được điện thoại của Minh Thu.
"Alo, anh đi đâu đấy? Nhà chúng ta sắp kết thông gia với Hạ gia rồi, anh mau về giúp..."
Những lời nói phía sau tôi hoàn toàn không nghe lọt tai một chữ nào nữa.
Trước mắt tôi là những dòng bình luận chạy liên tục kín cả màn hình:
【A a a, Đông Đông bảo bối cuối cùng cũng sắp được ở bên cạnh Hạ Tri Tân rồi!】
【Hạ Tri Tân vốn đã thích Đông Đông từ lâu rồi, gia thế hai nhà chênh lệch lớn như vậy mà vẫn nguyện ý liên hôn kìa.】
【Hi hi, tao ngay cả tên con của hai người họ cũng nghĩ xong rồi, gọi là Hạ Ái Đông đi!】
Lồng ngực tôi thắt lại từng trận nghẹn ứ.
Tôi trực tiếp sát khí đằng đằng xông thẳng đến công ty của Hạ Tri Tân.
Nhân viên lễ tân chặn tôi lại, trên mặt treo một nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn.
"Xin chào tiên sinh, xin hỏi anh có lịch hẹn trước không ạ?"
Tôi đẩy đẩy chiếc kính râm trên mặt, lý lẽ không thẳng thừng nhưng giọng điệu thì vô cùng hùng hổ.
"Tôi là em vợ của Hạ Tri Tân, bảo anh ta xuống đây đón tôi."
Cô nàng lễ tân nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn một tên bệnh nhân tâm thần.
Tôi nghiến răng nghiến lợi gửi tin nhắn cho Hạ Tri Tân: Mau chóng xuống đây đón tôi ngay lập tức, nếu không tôi sẽ phát tình ngay tại sảnh lớn của công ty anh! Để công ty anh lên thẳng tin tức xã hội, giá cổ phiếu tụt dốc không phanh luôn!
Hai phút sau, trợ lý số một của Hạ Tri Tân đích thân đi xuống.
Dưới ánh mắt khiếp đảm, kinh ngạc của cô nàng lễ tân, anh ta cung kính đón tôi đi lên.
"Minh tiên sinh, mời đi lối này——"
"Em vợ?"
Hạ Tri Tân nhướng mày nhìn tôi, tôi liền lôi ra một chai Mao Đài.
"Không nói nhiều nữa, để chúc mừng Hạ gia và Minh gia liên hôn, hai đứa mình trước tiên làm một trận đã!"
Khóe miệng anh giật giật: "Tôi vẫn đang trong giờ làm việc."
Lại hít hít mũi: "Cậu uống rượu rồi à? Uống bao nhiêu rồi?"
Tôi ở trên xe công nghệ vì quá khó chịu nên đã tự mình tu hết một chai rượu trắng từ trước rồi.
Hiện tại đang mơ mơ màng màng mượn rượu làm càn.
"Anh mà không uống thì tôi nhảy từ văn phòng của anh xuống dưới kia luôn!"
Đây là tầng 33.
Gương mặt anh không chút cảm xúc, còn tôi thì không ngừng rót rượu ép anh uống.
Cho đến khi chai rượu trống rỗng.
Tôi lại lôi từ trong thùng giữ nhiệt ra hai ly sinh tố màu hồng có mùi vị kỳ quái.
"Nào, cạn ly này để giải rượu!"
Tôi nhìn chất lỏng sền sệt màu hồng từng chút một trượt vào trong đôi môi của Hạ Tri Tân.
Yết hầu của anh lên xuống kịch liệt, không ngừng nuốt xuống.
Sau đó tôi mới an tâm tự mình uống hết ly của mình.
Uống xong không bao lâu, đầu óc tôi liền choáng váng, cơ thể cũng bắt đầu nóng bừng lên.
Tôi ngã vật ra chiếc ghế sofa.
Nơi đầu mũi, mùi tin tức tố cà phê đắng ngày càng trở nên đậm đặc.
Mũi tôi khẽ động đậy, muốn hít hà nhiều hơn những tin tức tố đang bay lơ lửng trong không khí.
Kể từ lần đánh dấu tạm thời trước đó đến nay đã trôi qua rất lâu rồi, tin tức tố của đối phương trong cơ thể của hai chúng tôi đều đã chuyển hóa, tiêu tán sạch sẽ.
Thế nhưng mùi hương tin tức tố cà phê đắng kia đã khắc sâu vào tận linh hồn của tôi.
Hai chân tôi vặn vẹo, ở trên ghế sofa uốn éo giống như một con sâu.
Hạ Tri Tân nhìn tôi, cầm điện thoại bàn lên gọi vào số nội bộ, dặn dò trợ lý điều gì đó.
"Ừm, cuộc họp hoãn lại, dọn trống tầng này..."
"Chuẩn bị... thức ăn... mang tới..."
"Bác sĩ... chờ..."
Toàn thân tôi nóng đến mức đầu óc mụ mị đi.
Không ngừng tự tay xâu xé quần áo của chính mình.
Nhìn Hạ Tri Tân nới lỏng cà vạt, từng bước một tiến về phía tôi.
Đi được nửa đường, điện thoại di động của anh đột nhiên reo lên.
Anh bắt máy: "Ừ, biết rồi."
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt mê ly, mơ màng.
Bỗng nhiên nghe thấy anh nhắc đến tên của tôi.
Anh hỏi đầu dây bên kia điện thoại: "Minh Hạ đắc tội với cậu à?"
Một tay tháo nút quần tây tây ra.
"Vậy để tôi đánh cậu ta giúp cậu."