Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 11: END
Hạ Tri Tân đến Minh gia sau khi bữa cơm kết thúc, dưới những ánh mắt nghiêm khắc, tức giận vì rèn sắt không thành thép của mọi người, tôi đã chủ động đi theo anh về.
Trên đường đi, tôi hỏi anh: "Ban đầu tại sao anh không giải thích là do tôi đã hạ thuốc anh, lại còn chủ động nhận là do tin tức tố của anh bị rối loạn nên mới cưỡng bức tôi?"
Nếu không phải như vậy thì người Minh gia cũng sẽ không đều nghĩ anh là thằng khốn, còn tôi là nạn nhân tội nghiệp đại tài.
Hạ Tri Tân hờ hững xoay vô lăng: "Bởi vì tôi yêu cậu."
Tôi nhíu mày: "Anh nói thật đi!"
Anh vẫn dùng giọng điệu tùy tiện đó: "Nói ra cậulại chẳng tin."
Tôi đưa tay lên bấm bấm vào nhân trung của mình, tránh cho bản thân vì tức giận mà ngất xỉu.
Hạ Tri Tân nhìn thấy động tác của tôi thì bị chọc cười.
"Minh Hạ, ly sinh tố có thêm gia vị của cậu tôi đều đã uống sạch sành sanh rồi."
"Cái giấy chứng nhận lòng trung thành này còn chưa đủ sao?"
"Tôi yêu cậu, cho dù cậu chỉ là bị tin tức tố của tôi thu hút."
"Cho dù cậu chỉ là muốn lợi dụng tôi."
"Nhưng tôi vẫn yêu cậu."
Xe dừng lại trong hầm gara, tôi mới từ trong trạng thái ngơ ngác định thần lại.
"Nhưng mà bình luận nói anh và Minh Đông mới là một cặp..."
Đôi mày kiếm của Hạ Tri Tân hạ thấp xuống: "Bình luận nói cái gì cũng đúng hết à?"
"Bình luận còn nói cậu độc ác kìa."
"Tôi đúng là độc ác thật mà."
Hạ Tri Tân vòng qua cửa ghế phụ mở cửa cho tôi: "Bình luận còn nói cậu lăng loàn."
Tôi nghiến răng: "Tôi đúng là lăng loàn đấy!"
"Bình luận còn nói cậu dục vọng không thỏa mãn."
Bình luận quả thật có mắng tôi như vậy, nhưng tôi chưa từng nói với Hạ Tri Tân bao giờ cả, tôi kinh hãi vô cùng.
"Sao anh biết được?"
Hạ Tri Tân nhướng mày, đưa tay một phát bế thốc tôi ra khỏi ghế phụ.
"Vậy để tôi thỏa mãn cậu nhé."
Tôi bị anh dùng một tay ôm ngang hông.
Nghe vậy mông liền thắt lại một cái: "Không không không, tôi không có dục vọng không thỏa mãn!"
"Hôm nay không làm! Tôi thực sự rất đầy rồi, của ngày hôm qua còn chưa tiêu hóa hết đâu!"
"Anh nói đúng, bình luận cũng không phải cái gì cũng đúng cả đâu!"
"Tôi đầy rồi! Tôi thực sự đầy rồi..."
Đêm hôm đó tôi bị làm đến mức tràn trề ra ngoài, Hạ Tri Tân mới chịu buông tha cho tôi.
Anh ôm lấy tôi từ phía sau, đôi môi mơn trớn bên tai tôi.
"Minh Hạ, đừng sợ hãi nữa."
"Bây giờ cậu rất an toàn, sau này cũng sẽ rất an toàn."
"Sẽ không còn ai đánh cậu, mắng cậu, làm tổn thương cậu, bắt nạt cậu nữa đâu."
"Cậu còn rất nhiều thời gian, dùng để..."
Giọng nói của anh ngày càng thấp xuống, tôi trong cơn mơ màng theo bản năng hỏi dồn.
"Dùng để làm gì?"
Anh ngậm lấy vành tai tôi.
"Dùng để yêu tôi."
Ngoại truyện: Hạ Tri Tân
Tôi nhận được cuộc gọi từ chính bản thân mình trong tương lai.
Trong điện thoại nói: "Minh gia đã nhận lại thật thiếu gia rồi, cậu phải cẩn thận với anh ta."
"Anh ta khẩu phật tâm xà, âm hiểm xảo trá, vừa xấu xa vừa độc địa."
"Còn trà xanh hơn cả giả thiếu gia, biết thả thính hơn."
"Đừng bị vẻ bề ngoài của anh ta lừa gạt!"
Tôi gật đầu: "Biết rồi."
Nhưng trong lòng vẫn hoài nghi.
Và bắt đầu chú ý đến vị thiếu gia được Minh gia tìm về kia.
——Minh Hạ.
Tôi nhìn thấy trên bãi cỏ, một Omega có dung mạo diễm lệ không hề dán miếng dán ức chế.
Tin tức tố nương theo làn gió tản ra khắp nơi, không ngừng dụ dỗ... con mèo của tôi.
Chú mèo chân ngắn vốn dĩ không thích vận động, nay bị tin tức tố dụ dỗ đến mức phấn khích không thôi.
Điên cuồng nhảy nhót xung quanh Omega, ngửa bụng ra cầu vuốt ve.
Tôi bước tới, nhìn một người một mèo từ trên cao xuống.
"Cậu đã làm gì con mèo của tôi thế?"
Theo tiếng nói của tôi, Omega đang bế mèo ngửa đầu lên, ánh mắt đầy mê mang nhìn tôi.
Sau gáy cậu sạch sẽ vô ngần, không có miếng dán ức chế, cũng không có vòng cổ ức chế che chắn.
Đáng yêu và tốt đẹp đến mức dụ dỗ người ta đến hái lượm.
Thái dương tôi giật nảy lên từng trận.
Kỳ mẫn cảm khiến sự khát khao tin tức tố của tôi đạt đến đỉnh điểm.
Mà Omega trước mặt này vẫn còn đang không biết xấu hổ mà phóng thích tin tức tố.
Dụ dỗ tôi bóp chặt lấy gáy cậu, xé rách quần áo của cậu, mạnh bạo...
"À, đây là mèo của anh sao?"
Giọng nói trong trẻo, dịu dàng của Minh Hạ cắt đứt những hình ảnh bị hạn chế trong đầu tôi.
Cậu cười một cách hoàn toàn không chút phòng bị, lại vuốt ve con mèo một cái, sau đó giơ tay đưa cho tôi.
"Mèo của anh ngoan quá, nó tên là gì thế?"
Tôi không trả lời, ngược lại còn hung dữ với cậu.
Nhưng Minh Hạ quả nhiên giống như bản thân tôi trong tương lai đã nói, càng bại càng đánh, càng chiến càng hăng.
Nhưng càng tiếp xúc với Minh Hạ, tôi lại càng hoài nghi mục đích của bản thân mình trong tương lai.
Khẩu phật tâm xà?
Cái miệng của Minh Hạ căn bản chính là một con dao tẩm độc, so với cái miệng độc địa thì tâm địa của cậu ngược lại xem như đơn thuần lương thiện.
Âm hiểm xảo trá?
Minh Hạ ngốc nghếch, ngọt ngào đến mức nhìn một cái là thấu suốt.
Vừa xấu xa vừa độc địa?
Xấu xa thì có một chút xấu xa nhỏ, nhưng chẳng qua chỉ là thích nghịch ngợm một chút thôi, sao có thể gọi là độc địa được chứ.
Khi một lần nữa nhận được điện thoại của chính mình trong tương lai.
Tôi đã bị tin tức tố của Minh Hạ và thuốc men kéo vào kỳ phát tình.
Nhìn người đang ngã quỵ trên ghế sofa, ánh mắt rệu rã, gương mặt ửng hồng.
Một Omega cực kỳ yêu diễm, tàn tạ.
Tôi từ từ xắn tay áo lên, nới lỏng cà vạt.
Tùy tiện hỏi bản thân mình trong tương lai: "Minh Hạ đắc tội với cậu à?"
Tôi một tay tháo nút quần tây ra.
"Tôi đánh cậu ta giúp cậu nhé."
Đầu dây bên kia điện thoại im lặng mất hai giây.
Liền hét toáng lên: "...Mẹ kiếp, mày đừng có động tay động chân với em ấy!"
Nhưng nghe vài giây sau, giọng điệu lại trở nên kỳ quái.
"À, là cái kiểu 'đánh' đó hả..."
"Thế thì mày cứ 'đánh' đi, Minh Hạ nhiều nước lắm."
Hiểu được hàm ý trong câu nói này, trong một khắc tôi suýt chút nữa đã bóp nát chiếc điện thoại di động.
Sau lần đó, cũng là lần cuối cùng nhận được cuộc gọi từ tương lai.
Tôi hỏi bản thân mình trong tương lai: "Cậu là từ khi nào ở bên cạnh Minh Hạ?"
"Khi Minh Hạ 23 tuổi."
Thế thì tôi đã 29 tuổi rồi.
Ông già rồi, biết đâu chừng Minh Hạ đều không thích nữa, thất sủng rồi mới có thời gian đến khiêu khích tôi.
Nhưng đầu dây bên kia điện thoại im lặng mất hai giây, rồi lại lên tiếng.
Giọng nói giống như đang ngậm cát.
"Năm nay tôi 33 tuổi, Minh Hạ 23 tuổi."
"Tôi và Minh Hạ yêu nhau quá muộn màng, khi đó cậu ấy đã làm cho Minh gia rối tung rối mù lên cả."
"Cậu ấy đã đạt được ước nguyện khiến tất cả mọi người ở Minh gia đều phải đau khổ giống như cậu ấy."
"Thế nhưng sự đau khổ của chính cậu ấy lại không hề giảm bớt đi một chút nào."
"Vào cái ngày ép chết Minh Đông, cậu ấy cũng đã nhảy từ tầng thượng của bệnh viện xuống."
"Lần này gặp cậu ấy sớm một chút, cậu phải dỗ dành cậu ấy cho tốt, yêu cậu ấy, khi cần thiết thì phải quản thúc cậu ấy."
"Phải làm cho cậu ấy hạnh phúc."
Điện thoại cúp máy.
Số điện thoại hỗn loạn đó không bao giờ vang lên lần nào nữa.
Sau đó, tôi đã nhiều lần suy nghĩ xem làm thế nào để mang lại hạnh phúc cho Minh Hạ.
Tôi cho cậu số tiền đủ để hoang phí cả đời.
Cho cậu tình yêu đủ sự bao dung.
Thế nhưng Minh Hạ vẫn cứ bất an, cứ sợ hãi như vậy.
Thậm chí còn không có bất kỳ điềm báo trước nào mà xuất hiện hành vi làm tổ của Omega.
Tôi nảy sinh một chút cảm giác bất lực vì không biết phải ra tay từ đâu.
Trong đầu luôn vang vọng lời nói của chính mình trong tương lai, đó là kết cục mà tôi tuyệt đối không thể nào chấp nhận được.
Cũng may hiện tại mọi chuyện còn sớm, tôi ép Minh Hạ một chút thì cậu liền khai ra hết.
Khoảnh khắc hiểu ra chân tướng sự thật, tôi đã thông suốt tất cả mọi chuyện.
Tại sao cậu lúc nào cũng bày ra dáng vẻ sẵn sàng chiến đấu như vậy.
Bởi vì trong cuộc sống của cậu không chỉ có sự ác ý đến từ con người, mà còn có cả những dòng bình luận vớ vẩn kỳ quái kia nữa.
Cả thế giới này đều đang làm tổn thương cậu.
Cậu đã phải rất cố gắng, rất cố gắng mới có thể tỉnh táo mà chiến đấu, mới không bị lún sâu vào trong sự tuyệt vọng.
Minh Hạ của tôi, giỏi lắm.
END.