Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Hệ thống bảo ta ám sát phản diện, nhưng ngoài nhan sắc ra ta chẳng được tích sự gì. Đi chợ đen thuê sád thủ, lại thuê nhầm một sád thủ hạng bét. Tên bắn lệch sang người ta. Ta nhanh trí, vành mắt ửng hồng. Yếu ớt nói: "Vương gia không sao là tốt rồi..." Hạ độc vào trà, thìa khuấy thật nhanh. Sợ bị người ta phát hiện, trong lúc tình thế cấp bách ta lỡ húp một ngụm. Ta lại nhanh trí, nắm lấy ống tay áo của Bùi Kỵ. "Vương gia, trong trà có độc..." Sau này, ta ngồi trên cơ bụng của Bùi Kỵ, nhìn hắn sướng đến mức trợn trắng cả mắt. Ta kể công với hệ thống: "Nhìn xem! Hắn sắp ch e c rồi kìa!" Hệ thống: "... Dục tiên dục tử cũng tính là ch e c sao?" 1 Bùi Kỵ lại gi e c thêm một tân nương nữa. Nghe đồn máo bắn cao tới ba thước, đầu của tân nương đều bị ch ô n vào vườn hoa làm phân bón. Ta trốn trong khuê phòng run lẩy bẩy. Hệ thống lại đang khóc. 【 Ký chủ, từ lúc ta ba tuổi ta đã đi theo ngươi rồi... 】 Ta phản bác: "Đó là do bản thân ngươi đến sớm!" Hệ thống tận tình khuyên bảo: 【 Chúng ta chỉ cần ám sád phản diện Bùi Kỵ, trả lại cho thiên hạ một bầu trời thái bình là được, lẽ nào ngươi lại không muốn làm chút gì đó cho cả Đại Tề sao? 】 "Không muốn." Cái Đại Tề này từ trên xuống dưới đều đã mục nát, dù là dược liệu hay là châm cứu cũng đều vô dụng. 【 Nhưng sau này Bùi Kỵ sẽ soán vị đăng cơ, thực thi chính sách tàn bạo, dân chúng lầm than. 】 "Nhưng ta chỉ là một thứ nữ mệnh khổ, Bùi Kỵ lại hung dữ như vậy, muốn ta thành thân với hắn chẳng phải là đang đẩy ta vào hố lửa sao?" 【 Dù sao sau này Bùi Kỵ cũng sẽ lấy nhà các người ra khai đao đầu tiên! 】 "Không quan trọng, cả nhà này đều là quân khốn kiếp, ch e c sớm siêu sinh sớm." 【 Tiền thưởng nhiệm vụ thành công là 1000 vạn. 】 … Ta ngồi bật dậy, giọng điệu nặng nề: "Ta không phải loại người vì tiền mà chuyện gì cũng làm." Hệ thống còn muốn khuyên. 【 Hơn nữa với tư cách là một hệ thống chuyên nghiệp, ta chắc chắn sẽ mở bàn tay vàng cho ngài. 】 Nhưng ta đã lấy tốc độ ánh sáng mặc xong mũ phượng đeo xong khăn quàng. Không vì nguyên nhân gì khác. Chỉ vì sở thích của ta chính là gi e c người. Hệ thống: 【 Chậc, tiền thưởng cho hơi nhiều rồi. 】 … Bùi Kỵ đang ở sảnh trước tiếp khách. Ta ở trong hỷ phòng, vừa ăn nhãn vừa nhả hạt. Bàn bạc với hệ thống. "Lát nữa ta nên gi e c thế nào đây? Dùng đoản đao?" Nhưng ta không mang theo đoản đao. "Hay là độc dược?" Hệ thống tận tụy tính toán xác suất ám sád cho ta. Thích khách muốn gi e c Bùi Kỵ nhiều không đếm xuể. Có vũ nữ vùng biên cương, có tử sĩ được huấn luyện chuyên nghiệp, còn có sád thủ giả làm gia nô. Giờ thì có thêm một người nữa. Ta, một thứ nữ pháo hôi. Hệ thống hưng phấn nói với ta: 【 Ký chủ, ta đã tính toán khả năng của các phương thức ám sát cho ngươi rồi. 】 【 Tỷ lệ thành công khi dùng thuốc độc, đoản đao, bắn xa, thế mà đều là 0 luôn đấy! 】 Ta chỉ cảm thấy bủn rủn chân tay. "Ý của ngươi là, trong chuyện ám sát Bùi Kỵ này, các tiền bối đi trước không ngừng ngã xuống, kết quả Bùi Kỵ chỉ bị bẩn chút gấu áo?" Ta lập tức xuống giường. Thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy trốn. "Cần tiền hay cần mạng, ta trước giờ vẫn luôn có thể phân biệt rất rõ." Hệ thống phát ra tiếng nổ chói tai, cứ khuyên ta đừng chạy. Ta vừa chạy vừa khóc, ai ngờ vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy hai mảnh vườn hoa. Một mảnh vườn hoa đang nở rộ rực rỡ vô song, giống như ngọn lửa trong đêm tối. Mảnh vườn hoa còn lại rìa cánh hoa đen kịt, hình dáng như xương trắng héo rũ trong đêm. Ta run giọng nói: "Ta nên đi bên nào?" Hệ thống chỉ về phía vườn hoa màu đỏ. 【 Bên này. 】 Ta vừa định nhấc chân. 【 Bên dưới chôn toàn những thích khách cường tráng. 】 Ta thở dốc, định đi bên kia. Hệ thống nói giọng lạnh lẽo. 【 Mảnh vườn hoa này đều là những kiều khách cắn độc 44. 】 Ta cắn môi, muốn khóc mà không có nước mắt, giọng nói hư nhuyễn. "Vậy ta còn có thể đi bên nào nữa?" 【 Về nhà đi, con ơi, về nhà đi. 】 … Hệ thống đã hứa sẽ mở bàn tay vàng cho ta. Ta một lần nữa trùm khăn hỷ lên đầu. "Ta muốn một cơ thể bách độc bất xâm!" 【 Không có. 】 "Vậy... vậy thì một thân võ nghệ cao cường!" 【 Không có. 】 "Vậy... vậy... vậy cho ta một bộ óc thiên tài." 【 Cũng không có. 】 "Cái gì cũng không có?!" Ta nổi giận. "Lúc đầu ngươi nói sẽ mở bàn tay vàng cho ta, ta mới tới đây!" Ta khóc lóc ngồi bệt xuống đất ăn vạ, tiện thể làm mấy cái động tác đẩy hông. "Rõ ràng là ngươi đang lừa ta mà!" "Sao ngươi lại vô dụng như vậy? Ngay cả kỹ năng chạy trốn cơ bản cũng không có, thuật đọc tâm cơ bản nhất cũng không có sao?" Hệ thống nhanh trí. 【 Ồ? Cái này có thể có, coi như là phúc lợi cho người mới. 】 Bên ngoài phòng truyền tới tiếng cười sang sảng, còn có tiếng bước chân mang theo men say. Một giây sau, Ta liền sở hữu thuật đọc tâm. Giọng của Bùi Kỵ thanh thoát dễ nghe, sau khi thấm đẫm men say càng thêm phóng khoáng. Hoàn toàn không nghe ra hắn là một kẻ thâm độc. "Trạng nguyên lang, Bùi mỗ nhất định phải cùng ngài uống thêm ba đêm nữa ha ha ha." Thực tế tiếng lòng lại là: —— Tên đoạn tụ chết tiệt kia còn chạm vào lão tử nữa, ta sẽ băm vằn cái tay cầm bút của ngươi ra rồi chiên dầu cho chó ăn. "Tướng quân đừng tiễn nữa, ta phải đi gặp nương tử của ta, xuân tiêu một khắc mà!" —— Cha nó chứ, đồ giả tạo, lát nữa lão tử sẽ lôi tên ám vệ đang trốn trên xà nhà của ngươi đi chôn. Lại ở ngoài cửa hàn huyên vài câu. Sau đó mang theo hơi men bước vào phòng. Tiếp nhận quá nhiều tiếng lòng u ám của Bùi Kỵ, ta co rúm lại (run rẩy) không dám lên tiếng. Cửa "két" một tiếng đóng lại. Bùi Kỵ không nói gì nữa. Nhưng ta lại như có thể nhìn thấy ánh mắt âm hiểm độc ác của hắn xuyên qua khăn hỷ chiếu thẳng lên mặt ta. Hệ thống an ủi ta: 【 Ký chủ, đừng sợ, biết đâu chỉ cần ngươi không làm gì là hắn sẽ để cho ngươi được thấy mặt trời ngày mai đấy. 】 Nhưng giây tiếp theo. Ta và hệ thống đồng thời nghe thấy tiếng lòng của Bùi Kỵ. —— Đứa này nên cho nó ch e c theo kiểu nào ây? —— Chiên dầu, làm nhân trư, hay là lăng trì? Hơi thở của ta trở nên bất ổn. Ta muốn về nhà hu hu hu. "Hệ thống, có đạo cụ gì không? Ví dụ như vạn lượng hoàng kim đổi lấy cái mạng chó của ta chẳng hạn." Hệ thống: 【 Ngại quá ký chủ, những đạo cụ này đều cần hoán đổi. 】 "Dùng cái gì hoán đổi?" 【 Giá trị tình dục của Bùi Kỵ đối với ngươi. 】 Ta: !!! Nghe nó nói xong, ta liền định vén vạt áo lên để lộ chiếc yếm thêu b ư ớ m vờn mẫu đơn màu đỏ của mình. Ai ngờ lông mày Bùi Kỵ lại nhíu càng chặt hơn. —— Nữ tử lăng nhăng, ch e c không đáng tiếc. Dọa ta vội vàng khép vạt áo lại. Lão nương nóng bỏng như vậy, thế mà hắn lại dửng dưng!!! 【 Ký chủ, quên chưa nói, Bùi Kỵ là trai tân. 】 "Ý gì?" 【 Ý là ngươi ch e c chắc rồi. 】 Ta: ... Bùi Kỵ hừ lạnh một tiếng, tiến lên định vén khăn hỷ của ta. Hệ thống: 【 Ký chủ, vĩnh biệt. 】 Ta lệ nhòa ngẩng đầu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao