Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Bùi Kỵ khẽ hớp một ngụm trà. Thong thả nói: "Vốn là muốn gi e c ta, lại chẳng biết đang giở trò gì. Ngươi đừng nhìn nữ tử này xinh đẹp, lại thú vị, trêu chọc cũng khá vui, thực chất nàng chính là hố lửa." Tề Thần cười phẩy quạt. "Thú vị, từ bao giờ Vương phủ lại có được vị tân nương có thể sống tới ngày thứ hai vậy? Đợi Vương phi tỉnh lại, ta nhất định phải xem cho thỏa." Bùi Kỵ hừ một tiếng. "Một nữ tử nhận mệnh lệnh tới gi e c ta, có gì đáng xem chứ." Ta nhắm mắt giả vờ ngủ. Nhưng vết thương thực sự quá đau, ta không kìm được khẽ rên rỉ một tiếng. Bùi Kỵ khựng lại một chút, âm lượng lại càng lớn hơn. "Chỉ là đáng tiếc cho Vương phi, đã phải chịu vết thương nặng như vậy, tên sát thủ hạng bét kia còn cắn răng khẳng định là do Vương phi chỉ thị, dù miếng ủi có nóng thế nào, roi vọt có quất ra sao, cũng không đổi lời khai." Hắn dùng ngón tay thon dài xoay xoay chén trà, thong thả lên tiếng. "Nếu thực sự là do Vương phi làm, chậc chậc, vậy thì đáng tiếc cho thân hình như hoa như ngọc của Vương phi, e là phải làm phân bón trong đất của ta thôi." Ta bị dọa không nhịn được, ho khan mấy tiếng. Động chạm tới vết thương trên vai, ta lại đau đến mức mặt nhăn mày nhó. Bùi Kỵ thong thả đứng dậy đi tới. "Ái chà, Vương phi đây là bị làm sao vậy?" Rõ ràng là lời quan tâm, nhưng lại cứng nhắc như đang đọc sách. Ta nghiến răng, lúc ngước mắt lên mắt đã nhòa lệ. "Vương gia, thiếp thân rất sợ..." Bùi Kỵ ôm lấy mặt ta. "Vương phi đang sợ cái gì?" Ta ôm ngực, giọng điệu thê lương thảm thiết: "Vụ ám sát hôm trước thật độc ác, nếu ngài cũng trúng tên, thiếp thân sẽ đau lòng biết bao. May là thiếp thân đã chắn được mũi tên đó cho ngài, nếu tính mạng ngài cũng trong trạng thái ngàn cân treo sợi tóc, thiếp thân thà ch e c quách cho xong." Bùi Kỵ ôm lấy eo ta, kéo ta ngã vào lòng hắn. "Vậy sao? Vậy bản vương nên cảm ơn Vương phi?" Ta thâm tình lắc đầu. "Đây là điều thiếp thân nên làm." Tề Thần cười sảng khoái, cây quạt ngọc trong tay gõ từng nhịp vào lòng bàn tay. Ngón tay Bùi Kỵ khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của ta. "Tam hoàng tử cười cái gì?" Tề Thần tiếc nuối nói: "Ở Xuân Phong Quán có một vở kịch tên là Tỉ Dực Liên Chi, rất nhiều người thích xem, mỗi lần đều phải bỏ ra số tiền lớn mới được ngồi ghế thượng hạng, nhưng giờ thấy hai vị như hình với bóng thế này, ta lại cảm thấy số bạc ta dùng trước đây đúng là dùng uổng phí rồi, mười vở Tỉ Dực Liên Chi cũng không sánh bằng tình thâm ý trọng của Vương gia và Vương phi." Hắn ta đang mắng ta diễn kịch đây mà. Ta ngoan ngoãn cọ vào tay Bùi Kỵ. "Vương gia thương ta, đương nhiên ta cũng nên báo đáp ngài." Bùi Kỵ nghe vậy, khẽ cười một tiếng. "Đã là phu thê, vậy Vương phi có thể biết gì nói nấy với ta chăng?" "Đó là đương nhiên." Bùi Kỵ bóp cằm ta, ép ta ngẩng đầu. "Vậy Vương phi, tại sao lại thuê sád thủ giec ta?" Lòng ta lạnh toát. Bùi Kỵ lại cưng chiều nhéo nhéo chóp mũi ta. "Trả lời cho tốt." Là nhắc nhở, cũng là đe dọa. … Đại Tráng bị đánh cho người đầy thương tích. Nhìn thấy ta, một mực khẳng định người thuê hắn là ta. "Chính là ả, là ả đã đưa cho ta chín mươi chín lượng, bảo ta tới gi e c Vương gia." Hu hu lúc đầu đã nói là miệng kín như bưng cơ mà. Suy cho cùng vẫn là do ta đã trao nhầm lòng tin rồi. Bùi Kỵ thản nhiên nhìn ta, như thể muốn hỏi ta định bịa chuyện thế nào đây. Ta hỏi hệ thống: "Có cách nào giữ cái mạng c h o này của ta không?" Hệ thống lạnh lùng hồi đáp: 【 Không có. 】 【 Ký chủ, lúc đầu nếu ngươi mua tên sát thủ đáng tin cậy giá một trăm lượng kia, thì bây giờ đâu có xảy ra chuyện như thế này chứ. 】 Ta cắn môi, tâm như tro tàn. "Hay là ngươi ch e c cũng không nhận, dù sao cũng không có nhân chứng!" Ta thấy cũng có lý. Đang chuẩn bị giả vờ đáng thương. Bùi Kỵ đã vỗ vỗ tay. Một bóng người màu đen bước vào. Chính là tên sát thủ đáng tin cậy ta gặp vào ngày đi thuê sát thủ. Ta không thể tin nổi ngước mắt, Bùi Kỵ lại vô cùng ung dung. Hệ thống và ta yếu ớt thốt ra. 【 Ký chủ, cmn, thì ra đây là cái bẫy nhắm vào ngươi! 】 "Lúc đó nếu không phải là do ta ham ăn, có lẽ ta đã sớm ch e c dưới đao của hắn rồi." Hóa ra nhất cử nhất động của ta đều nằm trong sự giám sát của Bùi Kỵ. Người này thực sự rất xấu xa. Lúc này, bộ não của ta vận hành với tốc độ cực nhanh. Dứt khoát đổ ngược lại. "Hóa ra Vương gia đã biết từ đầu sao? Vậy mà vẫn để thiếp thân lao về phía ngài chắn mũi tên đó." Ta dùng khăn tay lau đi giọt nước mắt không hề tồn tại nơi khóe mắt. "Phải rồi, Vương gia vốn đâu có quan tâm thiếp thân, dù thiếp thân có làm nhiều hơn nữa cũng đâu có ý nghĩa gì?" Bùi Kỵ cười khẽ một tiếng: "Ý gì?" "Lúc đầu thếp thân thấy tên này chẳng được tích sự gì mới thuê hắn gi e c ngài, thiếp thân làm tất cả những chuyện này chỉ vì muốn làm ra vẻ đáng thương, hòng cầu xin chút thương xót từ Vương gia mà thôi." Tề Thần cứ như thể vừa nghe thấy chuyện gì nực cười lắm, đang định nói gì với Bùi Kỵ. Bùi Kỵ lại khẽ giơ tay, ngăn động tác của hắn ta lại. Sau đó nhìn về phía ta. "Nói tiếp đi." Ta ngẩn người một chút. Tiếp tục bịa: "Ngày đó thấy tình hình quá nguy hiểm, thiếp thân mới miễn cưỡng chắn mũi tên đó đi, chẳng qua chỉ vì muốn Vương gia buông bỏ thành kiến với thiếp thân. Từ khi còn ở khuê phòng thiếp thân đã biết ngài đa nghi, không chịu trao tình cảm cho thê tử, cho nên mới gi e c nhiều tiền bối như vậy." "Ví dụ như độc nữ Thôi gia Thanh Hà thành..." Bùi Kỵ lên tiếng. "Ả ta nhẫn nhục huấn luyện ở biên cương ba năm, chính là để tự tay hạ sát ta, báo thù cho người cha tham ô lương thảo." "Vậy... vậy ví dụ như thứ nữ của Tĩnh Viễn tướng quân, lúc ở khuê phòng vốn nổi danh hiền thục..." "Của hồi môn của ả toàn là thuốc nổ, thắt lưng giắt hàng chục con dao, suýt chút nữa đã đâm ch e c ta." À thì, cũng không oan. "Càng ví dụ như nghĩa nữ của Tả Thừa tướng..." Bùi Kỵ giơ tay, bảo ta dừng lại. "Cái này ta không nhận." "Vương gia dám làm mà không dám nhận sao?" "Nghĩa nữ của Tả Thừa tướng vì muốn bỏ trốn cùng tình lang, đặc biệt tới cầu xin ta, mong ta giơ cao đánh khẽ, để ả giả ch e c rời kinh." Ta nuốt nước bọt. "Vậy Vương gia, ngài sống cũng khá tốt đấy." Bùi Kỵ uống một ngụm trà, giọng nói uể oải. Ánh mắt đảo quanh giữa ta và Đại Tráng. "Tiếc là, người hiền bị người ta bắt nạt mà." Ta suýt chút nữa đã nôn ra một ngụm máu. Cái tên này, tài đổ thừa còn giỏi hơn cả ta. "Nếu Vương phi chỉ vì không muốn làm ta sinh nghi nên mới đưa ra hạ sách này, vậy thì là lỗi của bản vương rồi." Ta chân thành nhìn hắn: "Ngài biết là tốt rồi." "Không sao, ta không có sở thích thê thiếp thành đàn, Vương phi cứ việc yên tâm." Ta ngẩn người: "Vương gia nói vậy ý là ngài đã tin ta rồi?" Bùi Kỵ uể oải ừ một tiếng. "Dù sao thì nếu Vương phi thực sự muốn gi e c người, nên chọn ám vệ của ta mới đúng, chọn cái tên sát thủ hạng bét này, nhất định là một kẻ đại ngu ngốc." Hình như ta vừa bị chửi. … Sau khi Bùi Kỵ đi khỏi, ta hậm hực than thở với hệ thống. "Người này quá xấu xa, ngày sau ta nhất định phải trút được cơn giận này!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao