Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Hệ thống: 【 Ta sao mà biết được? Nhưng người bình thường đều sẽ chọn tên sát thủ một trăm lượng kia chứ, ngươi lại làm ngược lại, chắc hẳn cũng có đạo lý của riêng mình. 】 Ta dứt khoát chạy thẳng luôn. Hệ thống: 【 Đằng sau có người truy sát sao? Ký chủ rốt cuộc còn chuyện gì mà ta không biết nữa vậy! 】 Ta liếm liếm môi, nuốt nước miếng. "Bánh quế hoa nhà Ngưu lão gia ở chợ Đông sắp bán hết rồi." Hệ thống đang nhiệt tình phân tích hành động của ta, đột nhiên bị ta ngắt lời, đứng máy trong giây lát. 【 Hả? 】 "Đằng sau chắc không có ai truy sát chứ?" 【 ... Lý do ngươi chọn Đại Tráng rốt cuộc là gì? 】 Ta vừa chạy vừa trả lời. Giọng nói dồn dập sợ hãi. "Ta chỉ có một trăm lượng bạc, còn phải thừa lại một lượng để mua bánh quế hoa nữa chứ!" Cái tên sát thủ một trăm lượng kia trông hung dữ như vậy, chắc chắn là sẽ không cho ta mặc cả rồi. Hệ thống không nói gì nữa. Hệ thống lại đang khóc. Tiếng thút thít nghe thật phiền lòng. Ta tranh thủ trước khi Ngưu lão gia dọn hàng mua được gói bánh quế hoa cuối cùng. Mãn nguyện cắn một miếng. Tiện thể dỗ dành hệ thống: "Chẳng phải đã đang hành động rồi sao? Ngươi suốt ngày khóc lóc cái gì chứ." 【 Hu hu hu, ta thấy chắc ta không về được tổng bộ nữa rồi. 】 … Mỗi năm vào ngày giỗ của mẫu thân, Bùi Kỵ đều phải lên núi cầu phúc. Thói quen này đã tạo cho ta không gian để gi e c người. Hắn mặc trường bào màu thủy mặc, ngồi đối diện với ta. Ta nhìn hắn một cái. Lại nhìn thêm một cái nữa. Bùi Kỵ đang nhắm mắt dưỡng thần, khóe miệng khẽ nhếch lên một độ cong như có như không. Không hổ là quý công tử, mỗi cử chỉ đều cao quý. Tiếc quá. Sắp sửa làm hồn ma dưới mũi tên của Đại Tráng rồi. Ta nuốt nước miếng, Bùi Kỵ mở mắt nhìn về phía ta. "Phu nhân đang thèm sao?" Ta mở to đôi mắt long lanh. "Sao ngài biết ta thèm cơ thể của ngài rồi." Bùi Kỵ đang nghiêng người mở hộp thức ăn trong ngăn bí mật của xe ngựa. Nghe ta nói như vậy, hắn "rầm" một tiếng đẩy ngăn bí mật vào lại. "Đây cũng là lần đầu Bùi mỗ biết được, nữ nhi nhà gia giáo cũng có thể lỗ mãng như vậy." Cái hệ thống đáng ghét. Cái thuật đọc tâm lúc ban đầu kia chỉ có thể tính là phúc lợi cho người mới, sau mười hai canh giờ đã biến mất. Làm ta không cách nào biết được hiện tại rốt cuộc Bùi Kỵ đang nghĩ cái gì trong lòng. Hừ hừ. Ta lỗ mãng? Nếu không phải vì cần hoàn thành nhiệm vụ ám sát, ta thèm vào tiếp xúc với cái loại tu la như ngươi. Thế là ta chỉ có thể mặt dày nói: "Vương gia không thích sao? Nhưng vào ngày đại hỷ, lúc ta hôn ngài ngài cũng đâu có từ chối." Ta âm thầm đau lòng. "Có lẽ là do thiếp thân hiểu lầm rồi, Vương gia võ nghệ cao cường, nhưng ngày đó có lẽ là ngài đã say quá rồi, nên mới không đẩy thiếp thân ra được..." Chuyện người tình ta nguyện thế này. Ai cũng không thể nói ai. Bùi Kỵ cười nhạo một tiếng. "Phu nhân thật khéo mồm khéo miệng." Ta làm bộ làm tịch nũng nịu. "Miệng của thiếp thân còn ngọt ngào lắm cơ, Vương gia có muốn nếm thử một chút không?" Ta nhào vào người Bùi Kỵ. Ngoài mặt hắn có vẻ cực kỳ thiếu kiên nhẫn, nhưng bàn tay lớn lại vững vàng đỡ lấy eo ta. Ta tung khăn tay lên, khẽ lướt qua mặt hắn. "Ch e c dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu nha." Bùi Kỵ nhìn chằm chằm vào ta, không hề nao núng. Ngược lại bàn tay lớn trắng trẻo còn không ngừng xoa nắn trên người ta. Ta cứng đờ cả người. "Vương gia đang làm cái gì vậy?" Bùi Kỵ cười, "Thú vui phu thê mà." Lúc nãy chỉ là do ta khó chịu khi hắn chê ta lỗ mãng nên mới muốn làm hắn buồn nôn một chút thôi. Nhưng bây giờ. Bùi Kỵ lộ ra vẻ mặt lãng tử. Cất lời tình tự trầm thấp bên tai ta. "Nhân lúc cảnh xuân đang đẹp, phu nhân, chúng ta đừng để lỡ mất xuân sắc, hay là động phòng ngay trên đường núi này luôn đi." Bàn tay lớn của hắn chợt siết chặt lại. "Chỉ là đường này xóc nảy, e là phu nhân phải chịu khổ chút rồi." Trong đầu ta hiện lên những phân cảnh 18+ nào đó. Nhìn thấy Bùi Kỵ sắp sửa kéo vạt áo của ta ra, ta mạnh mẽ túm chặt cổ áo. "Vương gia, đừng..." Bùi Kỵ nhướng mày, rõ ràng là mặt đầy hứng thú, nhưng lại giả vờ giả vịt quan tâm ta. "Sao vậy? Phu nhân không bằng lòng, vậy thì chút tình ý vừa rồi tính là gì?" Bàn tay lớn của hắn dần dần ôm lấy gáy ta, cứ như thể chỉ cần khẽ dùng lực, là có thể lấy mạng ta vậy. "Tính là phu nhân diễn kịch với ta sao, hửm?" Quá nguy hiểm rồi. Ta vội vàng ôm lấy cổ Bùi Kỵ hôn mạnh lên. Miệng khóc thút thít. "Không phải giả vờ, không phải giả vờ, người ta thật sự rất yêu Vương gia mà." Nhưng lần này Bùi Kỵ lại đẩy ta ra. Nước mắt ta lập tức rơi xuống, "tách" một tiếng nở hoa ngay trên mu bàn tay của hắn. Ta lên tiếng trước. "Vương gia giận thiếp thân rồi sao? Nhưng thiếp thân là nữ nhi nhà gia giáo, quan trọng nhất là cấp bậc lễ nghĩa, làm chuyện như vậy ở nơi hoang giao dã ngoại, thiếp thân thực sự hỗ thẹn vô cùng, nhưng nếu Vương gia thích, thiếp thân cũng không dám không nghe theo." Ta lại rơi lệ. Định cởi đai lưng của Bùi Kỵ ra. Ai ngờ hắn lại giữ tay ta lại. Trên mặt lộ vẻ “lão tử xem ngươi tính diễn tới bao giờ”. "Phu nhân đừng vội." Hắn vỗ vỗ mặt ta, "Kiểu gì cũng sẽ có cơ hội." Ha ha. Nhưng mà ngươi không có sau này nữa đâu. Ta đã nghe thấy tiếng chim cuốc kêu, đây là ám hiệu của ta và Đại Tráng. Bây giờ, ta chỉ cần dẫn Bùi Kỵ xuống xe ngựa là được. Ta vén rèm lên. "Vương gia, bên ngoài nhiều hoa quá, thiếp thân muốn xuống xem một chút, ngài đi cùng thiếp thân một lát có được không?" Bùi Kỵ cười nhạo. Ta nắm lấy tay áo hắn làm nũng. "Được không nha." "Được thôi, ta sẽ chiều theo ý phu nhân." Bùi Kỵ nắm tay ta xuống xe. Ta nhìn quanh bốn phía, thế mà lại chẳng thấy bóng dáng Đại Tráng đâu. Một sát thủ đạt chuẩn, chính là phải ẩn mình trong bóng tối. Kèo này chắc rồi. Tiếng mũi tên xé gió truyền tới, ta khẽ mỉm cười. Chuẩn bị tránh xa Bùi Kỵ một chút, tránh bị thương nhầm. Thế là ta linh hoạt nhảy sang bên trái một bước. Giây tiếp theo, tiếng mũi tên cắm vào da thịt truyền tới. Ta không thể tin nổi nhìn mũi tên trên vai trái kia, do trọng tâm không vững, cả người cứ thế mà ngã về phía Bùi Kỵ. Vừa vặn chắn được mũi tên đang bắn về phía hắn. Bùi Kỵ mím môi, dường như đang cố kiềm nén nụ cười trên mặt mình. "Ồ, sao Vương phi sắp bị bắn thành cái sàng thế này." Khoảnh khắc ấy, ta chẳng còn hơi đâu để bận tâm đến lời giễu cợt của hắn nữa. Ta nhanh trí đột nhiên nảy ra một ý. Lúc này chi bằng bán cho hắn một ân tình. Thế là vành mắt ta đỏ ửng lên, vừa nôn máu vừa thâm tình nhìn Bùi Kỵ. "Vương gia không sao là tốt rồi..." Nói xong. Ta vì mất máu mà ngất lịm đi. Hệ thống hét chói tai: 【 Ta biết ngay của rẻ là của thiu mà, đồ ham ăn! 】 Còn có tiếng tinh một cái. Thông báo. 【 Giá trị tình dục +10. 】 … "Nghe nói trước khi hôn mê Vương phi còn lo lắng cho ngài, quả đúng là thâm tình nha." Vừa tỉnh lại. Ta đã nghe thấy tiếng trêu chọc thanh thoát. Nghĩ bụng giọng này chắc hẳn là của Tam hoàng tử Tề Thần vốn có quan hệ tốt với Bùi Kỵ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao