Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Cảm ơn Vương gia, thiếp thân cảm thấy tốt hơn nhiều rồi." Nói xong, ta định lui sang một bên gọi nước. Ai ngờ môi lại bị Bùi Kỵ chặn lại. Ta mở to đôi mắt. "Không phải Vương gia đã xong rồi sao?" Giây tiếp theo. Ta liền cảm thấy không đúng. "Lại nữa sao? Nhưng ta đã tốt hơn nhiều rồi." Có thể nói là cơ thể khỏe mạnh rồi. Nhưng giây tiếp theo, tiếng nói của ta vỡ vụn nơi cổ họng. Bỏ đi bỏ đi, cũng chỉ là chuyện ba năm giây thôi, nhịn chút là qua ấy mà. Ơ? Chuyện hơn mười giây thôi, nhịn chút là qua ấy mà. Hả? Chừng một tuần trà thôi, nhịn chút là qua ấy mà. Chậc. Mười lăm phút rồi. Á! Một nén nhang rồi! Tiếng khóc của ta vỡ vụn lại nũng nịu. "Vương gia, ngài lần này sao vẫn chưa xong?" Bùi Kỵ hôn lên môi ta. "Vương phi đừng vội, chẳng phải là ta đang giải độc cho nàng sao?" Lừa người! Độc của ta đã được giải từ lâu rồi. Nhưng Bùi Kỵ căn bản chẳng nghe lọt tai bất cứ điều gì. Ta chỉ có thể ư ư a a đến tận sáng. Chỉ là trước khi ngất lịm đi. Ta nghe thấy hệ thống thông báo: 【 Tiến độ ám sát, 10%. 】 【 Giá trị sinh mạng: -10. 】 … Ta than thở. "Rốt cuộc cái tiến độ ám sát này được tính như thế nào vậy?" 【 Dựa theo giá trị tổn thương của ký chủ đối với Bùi Kỵ nha. 】 "Rốt cuộc ta đã gây tổn thương gì cho hắn?" Hôm qua rõ ràng là ta chịu khổ nhiều hơn. Hệ thống nhanh chóng tính toán dữ liệu. 【 Ngươi hôm qua vì không chịu nổi, đã vừa cấu vừa cắn hắn, trên người Bùi Kỵ xuất hiện không ít vết bầm tím. 】 【 Còn cả vết cào xuất hiện trên lưng hắn nữa. 】 【 Bùi Kỵ người này trước giờ vẫn luôn thận trọng, rất ít khi có thích khách gây được tổn thương cho hắn, ký chủ ngươi đã rất giỏi rồi! 】 Ta che mặt. Cảnh tình tứ đêm qua bỗng chốc ùa vào não. Ta nhất thời có chút không biết phải làm sao. "Thực ra ta thấy Bùi Kỵ cũng không xấu xa như vậy, mặc dù người này trông có vẻ không đứng đắn, nhưng đó chỉ là lớp ngụy trang của hắn thôi." Ta nhỏ giọng lẩm bẩm. Lại bị hệ thống ngăn lại. 【 Thắng làm vua thua làm giặc, Bùi Kỵ chọn sai phe rồi, cho nên chỉ có thể đi ch e c. 】 【 Hơn nữa, ký chủ, ngươi đừng quên, sự nghi ngờ của Bùi Kỵ đối với ngươi không hề tiêu tan, hắn luôn cảm thấy ngươi là người nhận nhiệm vụ chuẩn bị tới gi e c hắn. 】 Ta đảo mắt một cái. "Hắn cũng chẳng nghi ngờ sai." 【 Giá trị tình dục của Bùi Kỵ đối với ngươi đã đạt tới một đỉnh cao chưa từng có, ngươi có thể tự lựa chọn thủ pháp gi e c người rồi, có thuật dịch dung, võ nghệ cao cường, thuật nguyền rủa vân vân. 】 Ta nhớ tới lời tình tứ Bùi Kỵ nói hôm trước. "Vương phi, nhịn thêm chút nữa." "Vương phi thật xinh đẹp, chỗ nào cũng đẹp." Nhất thời lại sinh ra vài phần trắc ẩn. Ta hồi đáp hệ thống. "Ta đều không muốn chọn." Ta đi làm canh hạt sen đây. Dù sao hệ thống cũng không đặt ra thời hạn ám sát Bùi Kỵ. Vậy cứ coi như ta dùng cả đời để ám sát hắn đi. Hôm nay Bùi Kỵ có một trận ác chiến với Lục hoàng tử. Cuộc tranh giành hoàng quyền dần dần bắt đầu. Lúc làm canh hạt sen, ta cẩn thận làm theo công thức. Chỉ là hạt sen trong canh thế mà lại đen sì, đáy bát cũng hơi bị khê. Nghĩ bụng chắc do ta không biết dùng bếp lò, không nắm bắt được mức lửa. Tiểu sai chạy tới nói với ta. "Vương gia sắp ra ngoài rồi." Ta vội vàng cầm hộp thức ăn đi tìm Bùi Kỵ. Trước khi tới thư phòng, ta không tự chủ được mà đoan trang thêm vài phần. Liền nghe thấy bên trong truyền tới tiếng trêu chọc của Tề Thần. "Ồ, xem ngươi mặt đầy xuân sắc, giống như mới nếm trái cấm." Bùi Kỵ như bị sặc nước trà, ho khan mấy tiếng. "Làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ hạng người lưu luyến bụi hoa, không biết giữ thân như ngươi cũng có bản lĩnh nhìn người thế này sao?" Tề Thần uể oải nói: "Dấu hôn trên cổ ngươi vẫn chưa tan hết đâu, đừng có ra ngoài khoe khoang nữa." Bùi Kỵ hiếm khi bị nghẹn lời. Tề Thần lại thừa thắng xông lên. "Vương gia, không phải ngươi nói Vương phi lòng dạ khó lường, nhận mệnh lệnh tới giec ngươi, chính là một cái hố lửa lớn sao, sao còn nhảy vào làm gì?" Bùi Kỵ cười một tiếng. "Ngươi không hiểu đâu." "Ta khao khát ánh sáng, vốn thích sự ấm áp." Ta nghe lời này, mím môi cười một cái. Sau đó xách hộp thức ăn bước vào thư phòng. Đột nhiên đối mắt với Bùi Kỵ. Hai chúng ta đều không tự chủ được mà dời tầm mắt đi. Tề Thần đảo mắt một cái. "Vương phi tới để đưa đồ ăn sao?" Ta đặt hộp thức ăn xuống. "Canh hạt sen, nghe nói Tam hoàng tử cũng ở đây, cho nên ta chuẩn bị hai phần." Tề Thần nhướng mày, "Vương phi đích thân làm, ta nhất định..." Ta mở hộp thức ăn ra, để lộ bát canh hạt sen khó coi bên trong. Tề Thần nuốt nước miếng, lời định nói bị hắn nghẹn ngào nuốt ngược vào bụng. "Nhất định là không dám ăn rồi, nếu không Vương gia lại ghen mất thôi." Bùi Kỵ không quan tâm tới Tề Thần, chỉ nắm lấy tay ta. Hơi ấm từ bàn tay hắn khiến tay ta càng thêm nóng hơn. Hắn khẽ thổi qua vết bỏng trên ngón tay ta. "Làm cái canh hạt sen thôi mà, sao lại để tay bị thương thế này." "Không thạo lắm, có chút lạ tay." Ta lấy canh hạt sen ra. "Vương gia nếm thử xem." Bùi Kỵ nhìn ta, cười dịu dàng. "Được." Tề Thần lại hành động trước. Chỉ thấy hắn bỏ một cây kim bạc vào trong canh. "Ái chà, bản hoàng tử đúng là không cẩn thận." Hắn lấy kim bạc ra, không đổi màu. Không có độc. Hắn hơi nhướng mày, không nói gì. Bùi Kỵ thanh nhã từng hớp từng hớp ăn canh hạt sen. Thỉnh thoảng lại cười một tiếng. Còn không quên đưa ra đánh giá. "Lần sau Vương phi có thể thêm chút lá sen, hạt sen tươi ngọt, lá sen thanh mát, phối hợp với món canh này lại có một phong vị khác." Ta ôm mặt nhìn về phía hắn. "Ngon không?" Bùi Kỵ nhìn ta, gật đầu. "Mỹ thực nhân gian." Ánh mắt Tề Thần đảo quanh giữa ta và Bùi Kỵ. Nghi ngờ lấy muỗng húp một ngụm. Sau đó điên cuồng ho khan mấy tiếng. "Cái cái cái này cũng quá..." Bị Bùi Kỵ lườm một cái, hắn ta khẩn cấp đổi lời. "Ngoài việc quá ngọt ra, thì không còn khuyết điểm gì khác." Bùi Kỵ mãn nguyện nheo mắt. "Vậy thiếp thân đợi Vương gia trở về." Ta làm bộ làm tịch cắn môi, nháy mắt đưa tình với Bùi Kỵ mấy cái. Bùi Kỵ cũng đầy ẩn ý mà nhìn về phía ta. Tề Thần mở quạt giấy, tiếng rất lớn, che khuất đôi mắt của chính mình. Bùi Kỵ sóng vai đi cùng ta. Tề Thần hậm hực đi về phía trước. "Ta đi đây." "Ừ." Bùi Kỵ cúi người. Khẽ hôn ta một cái. "Thiếp thân đợi Vương gia trở về." "Được." Lại hôn ta một cái. Ta ôm mặt thẹn thùng. "Thiếp thân sẽ nhớ Vương gia lắm." "Ừ." Bùi Kỵ lại hôn. Ta và hắn đều thẹn thùng đến mức bật cười thành tiếng. "Thiếp thân..." Tề Thần dứt khoát lôi Bùi Kỵ đi luôn. Ta nhảy lên tặng Bùi Kỵ một cái hôn gió. Bùi Kỵ dùng tay bắt lấy rồi. Ta ngọt ngào xoay vòng vòng. "Vương gia thật xấu xa..." … Ta đang nhớ Bùi Kỵ đến mức trà không buồn ăn cơm không buồn nghĩ. Hệ thống lại thông báo: 【 Tiến độ ám sát: 50%. 】 Ta bật dậy ngồi thẳng người. "Chuyện gì thế này?" Hệ thống hưng phấn hét chói tai. 【 Ký chủ, tốt quá rồi, hôm nay Bùi Kỵ bị thương nặng. 】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao