Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Khoảnh khắc đối mắt với Bùi Kỵ. Hắn trông rất cao quý, đuôi mắt hơi đỏ, ẩn hiện vài phần tà khí. Giây tiếp theo. Ta nghe thấy tiếng lòng của hắn. —— ... Mẹ kiếp. Hệ thống thông báo. 【 Giá trị tình dục +1. 】 Ta và hệ thống: !!!! Đây là nhìn trúng nhan sắc của ta rồi sao? Ta vội vàng nuốt nước miếng, nhưng giọng nói không nhịn được mà run rẩy. "Vương... Vương gia." Bùi Kỵ cười đầy ẩn ý, bàn tay lớn đeo nhẫn ngọc nâng cằm ta lên. "Vương phi, để nàng chờ lâu rồi." Thật là lễ phép nha. Chẳng hề giống với cái danh Ngọc Diện Tu La của hắn. Nhưng ta bất ngờ nghe thấy tiếng lòng của hắn. —— Tên Hộ bộ Thị lang bỉ ổi. —— Đây là cái bẫy hắn đặc biệt dành riêng cho bản vương sao. —— Tiểu nương tử đẹp thì đẹp thật, ch e c đi quả thực đáng tiếc. Ta nịnh nọt nắm lấy tay Bùi Kỵ, cọ má vào lòng bàn tay hắn, ngoan ngoãn vô cùng. Gi e c bọn họ rồi thì không được gi e c ta nữa đâu đấy. Đầu ngón tay Bùi Kỵ lướt qua làn da trắng như sứ của ta. —— Ngoan như vậy, thì không làm phân bón hoa nữa. Ta rưng rưng gật đầu. —— Trực tiếp lột da làm quạt vậy. Ta bị nước miếng làm sặc, gạt tay hắn ra rồi ho sặc sụa. Bùi Kỵ nhướng mày, "Vương phi làm sao vậy?" Tất nhiên là bị cái tên biến thái nhà ngươi dọa rồi. Nhưng ta rất hèn: "Vương gia phong thần tuấn lãng, thiếp thân lần đầu nhìn thấy, cứ luôn cảm thấy mình như đang được thấy thần tiên giáng thế, lúc này mới thất thố." Bùi Kỵ tỏ vẻ đã hiểu. "Chỉ là túi da mà thôi, sau này ngày nào Vương phi cũng có thể gặp." Ta đang định đứng dậy hành lễ. Bùi Kỵ sừng sững bất động, ngồi trên ghế thong thả uống rượu. Trong lòng lại nghĩ. —— Hay là làm thành đèn lồng đi, cứ đặt ở bên cạnh bản vương. Chân ta như nhũn ra, ngã thẳng vào người hắn. Bùi Kỵ khéo léo tránh được. Cảm giác thẹn quá hóa giận lập tức vượt quá cả sợ hãi. "Sao ngươi có thể như vậy chứ?" Ta cầm lấy chén rượu hắn vừa chạm môi uống cạn. "Dù sao sau này ta cũng là nương tử của ngươi, ngươi không thể đỡ ta một chút sao?" Ta vốn là người dễ rơi nước mắt. Vừa nói tới đây đã tủi thân bật khóc thành tiếng. "Nếu không phải ta bị bắt cóc tới đây, ngươi tưởng ta muốn gả cho ngươi lắm chắc?" Chắc đây là lần đầu tiên Bùi Kỵ gặp kiểu thích khách đi ngược lối mòn như ta, nhất thời không nói nên lời. "Ta được gả cho ngươi làm thê tử, chứ không phải tới gi e c ngươi, ngươi có cần phải đề phòng ta như vậy không?" Nói đoạn ta cầm rượu giao bôi lên, uống hết sạch. "Ngươi xem, không có độc!" Sau đó ta lại múa một bài quyền quân đội không đạt chuẩn. "Ta cũng không có võ nghệ cao cường." Bùi Kỵ lạnh lùng nói: "Đoản đao đâu?" Ta nghiến răng, hạ quyết tâm định cởi hỷ phục. "Ta chẳng có chỗ nào để giấu đoản đao cả." Khi đai lưng rớt xuống hết, lộ ra chiếc yếm thêu bướm vờn mẫu đơn, Bùi Kỵ giơ tay dùng ngoại bào bọc ta lại. "Không cần." "Ta tin Vương phi là được." Ta tủi thân quay đầu đi, chẳng thèm nhìn hắn. Tuy hắn cũng chẳng oan uổng gì ta, nhưng chẳng phải ta vẫn chưa gi e c hắn sao? Thế mà hắn đã nghĩ ra một trăm lẻ tám cách hành hạ ta rồi. Đây không phải là bắt nạt người ta sao? Bùi Kỵ bật cười. "Là lỗi của phu quân." Ta tức không chịu được, bưng mặt hắn rồi cắn một phát vào môi hắn. Bùi Kỵ bị đau, "hít" một tiếng. Mãi tới khi nếm được vị gỉ sắt, ta mới chịu thôi. Ta khóc thút thít. Bùi Kỵ ít thở không thông, cứ như thể ta là người không biết nói lý vậy. "Như thế này có tính là ám sát không, Vương gia!" Đầu ngón tay Bùi Kỵ lau đi vết máu trên môi. "Tất nhiên là không tính." Nhưng hệ thống lại hưng phấn hét chói tai. 【 Tiến độ ám sát: 1%. 】 【 Ký chủ, ngươi làm được rồi! Có tiến độ là có thể hoán đổi bàn tay vàng rồi! 】 Hóa ra cứ để Bùi Kỵ phải nhỏ máu là được. Ta nghĩ thầm trong lòng, định lao lên cắn thêm một phát nữa. Nhưng lại bị Bùi Kỵ đẩy mạnh ra. "Phu nhân đừng vội, hôm nay ta cảm thấy không khỏe, chọn ngày khác động phòng đi." … Sau khi Bùi Kỵ đi khỏi, ta vì áp lực quá lớn mà ngất đi. Là tân nương đầu tiên trong phủ Vương gia có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai. Ngủ đến tận trưa, đám hạ nhân vẫn không biết có nên đánh thức ta hay không. Ngủ đẫy giấc rồi. Ta nhìn thỏi vàng nhỏ như ngón tay trước mắt, rơi vào trầm tư. "Đây là bàn tay vàng mà ngươi nói đó hả?" Hệ thống: 【 Có thể ngươi cảm thấy nó rất nhỏ, quả thật nó cũng không to lớn gì cho cam, nhưng đừng quên tiến độ của ngươi cũng chỉ mới một phần trăm thôi. 】 Ta im lặng đập đầu mình xuống bàn. Nhưng nhiệm vụ vẫn phải tiếp tục. Trong lòng ta đã có kế hoạch. Tới chợ đen thuê sád thủ. Ta là người có năng lực hành động siêu mạnh. Sau khi cải trang một phen, liền đi tới chợ đen. Ta dùng thỏi vàng đổi lấy một trăm lượng bạc trắng. Mang theo số tiền khổng lồ, đương nhiên ta phải cẩn thận một chút. Một tên mặt sẹo chặn đường ta. "Tiểu ca đây định đi đâu tiêu khiển vậy?" Trong chợ đen có tay đấm, có kẻ bán thân, đương nhiên cũng có kẻ được thuê gi e c người. Ta khẽ ho một tiếng, đổi sang giọng trầm thấp. "Tiểu ca, ta muốn thuê sát thủ." Tên mặt sẹo nhướng mày. "Ta biết một nơi, đảm bảo ngươi sẽ hài lòng." Tên mặt sẹo dẫn ta đi qua rất nhiều ngõ nhỏ. Mới tìm được một sân viện hẻo lánh u ám. Dường như là sào huyệt của sát thủ. Chậc. Cái đất Đại Tề này quả nhiên hết cứu nổi rồi, chỗ mua hung giết người mà lại đơn sơ thế này, chỉ cần mấy tên bộ khoái là có thể hốt trọn ổ. Nhưng ta không rảnh bận tâm tới những chuyện này. Vừa tới cửa viện. Liền nhìn thấy hai tên sát thủ. Một người mặc đồ đen bó sát, mày mắt lạnh lùng, đeo mặt nạ tu la bạc che đi nửa khuôn mặt dưới, dáng người hiên ngang, đầy vẻ bí ẩn. Hắn ta tựa lưng vào tường, bên cạnh treo giá cả. Một trăm lượng. Người còn lại... là một con người. Trên mặt mang theo nụ cười nịnh nọt, chiếc răng cửa rụng mất một nửa, cười trông càng khổ sở hơn. Người mặc chiếc áo vải, còn có mấy mụn vá. Giá cả. Chín mươi chín lượng. Ta gian nan lưỡng lự một hồi. Trầm mặc ngước mắt, đặt chín mươi chín lượng bạc trắng tới trước mặt tên sát thủ áo vải. "Ngươi tên là gì?" Gã hán tử kia nói bằng giọng điệu rất đanh thép. "Đại Tráng!" Ta khẽ cười một tiếng: "Đại Tráng huynh đệ, ta muốn nhờ ngươi giải quyết một người giúp ta." Đại Tráng chắp tay. "Nhận tiền làm việc, Đại Tráng nhất định sẽ cúc cung tận tụy." Ta gật đầu. Thì thầm nói cho hắn địa điểm và thời gian Bùi Kỵ sẽ xuất hiện vào ngày mai, để hắn tiện đi khảo sát trước. Nói xong, ta cười bí hiểm. Rảo bước bỏ đi. Hệ thống trong đầu ta điên cuồng hét chói tai. 【 Á á á á ký chủ ngươi thật đẹp trai, lúc nãy ngay cả ta cũng bị tên sát thủ một trăm lượng kia lừa, cứ ngỡ hắn ta là người lợi hại nhất. 】 【 Sao ngươi biết được cao thủ tiềm ẩn trong dân gian vậy, cái tên Đại Tráng kia trông không đáng tin như vậy, rốt cuộc là điểm nào lộ ra sơ hở? 】 【 Ta hoàn toàn không phát hiện ra nha, trên tay không có vết chai lâu năm, mày mắt cũng không có vẻ lạnh lùng của sát thủ... 】 Ta dừng chân. "Đại Tráng rất lợi hại sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao