Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
"Thế mà lại nói ta ngu ngốc, sĩ khả sát bất khả nhục!"
Hệ thống âm thầm lên tiếng: 【 Thật sự gi e c ngươi ngươi lại không vui. 】
"Rốt cuộc ngươi đứng về phía ai vậy?"
Thôi bỏ đi.
Đây cũng là một cái hệ thống ngu ngốc, lúc đầu nếu không phải ta ham ăn, có lẽ ta đã sớm mất mạng rồi.
Ta kiểm tra bảng điều khiển hệ thống.
Tiến độ ám sát vẫn là một phần trăm.
Nhưng đáng kinh ngạc là giá trị tình dục lại đạt tới ba mươi điểm.
"Sao đột nhiên lại tăng vọt vậy? Chẳng phải ta còn chưa quyến rũ hắn sao?"
Hệ thống hồi đáp: 【 Trong Phật tự không có nữ tử, là Bùi Kỵ ở trong sương phòng bôi thuốc cho ngươi, đương nhiên cũng là hắn cởi y phục cho ngươi rồi~ 】
Ta sợ hãi ôm lấy ngực.
"Đồ biến thái!"
Thật đáng ghét!
Hệ thống âm thầm than thở: 【 Nếu ta mà là một hệ thống tình yêu thì tốt biết mấy, dựa theo kiểu yêu thích sinh lý này, ta đã sớm hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ, sau đó trở về tổng cục rồi. 】
【 Tuy nhiên ba mươi tích điểm có thể hoán đổi một lọ thuốc độc hoặc thuốc giải, ký chủ, ngươi muốn chọn cái nào? 】
"Nói nhảm, tất nhiên là thuốc độc, hoán đổi thuốc giải làm gì? Cứu Bùi Kỵ sao? Cười muốn phát tài luôn."
Nhưng phải đợi vết thương của ta khỏi hẳn rồi mới có thể bàn tiếp được.
Lần chờ đợi này, chờ tới hơn một tháng.
Trong thời gian đó, ta vốn muốn kéo giá trị tình dục lên cao thêm một chút.
Nhưng Bùi Kỵ thực sự quá bận rộn.
Ta chỉ có thể ở trong thư phòng mài mực bầu bạn với hắn.
"Phu nhân à, đừng mài nữa, mực bắn tung tóe khắp nơi rồi, mực này quý giá lắm, có bạc cũng không thể hoang phí như vậy chứ?"
"Phu nhân à, đó là bút tích thật từ trăm năm trước đấy, ngươi làm vẩy mực cũng được nhưng có thể né ra xa chút được không, đừng làm rách nó."
"Phu nhân à, nếu thực sự tịch mịch, ta gọi tiểu sai nha hoàn tới nghịch lá cây với ngươi, có thể đừng hành hạ con chim ưng của ta nữa được không, lông nó sắp bị ngươi nhổ trụi rồi."
Sau một hồi thao tác.
Ta không chỉ bị cấm ra vào thư phòng.
Giá trị tình dục của Bùi Kỵ còn giảm đi một điểm.
Ta không tài nào hiểu nổi.
Hệ thống thấy ta cứ ăn ngủ không yên, mới nói cho ta biết nguyên nhân.
【 Ký chủ, Bùi Kỵ phát bệnh ghét kẻ ngu si rồi. 】
Phù.
Thế thì ta yên tâm rồi.
Ta cứ ngỡ dung nhan tuyệt thế và vóc dáng chuẩn chỉnh của mình không còn tồn tại nữa chứ.
Nhưng lệnh cấm vào thư phòng cũng có cái lợi.
Nếu ta lén vào thư phòng hạ độc.
Sau đó chuyện thành, khi Bùi Kỵ truy cứu...
Hắn không hỏi.
Ta không nói.
Hắn mà hỏi.
Ta kinh ngạc.
"Vương gia đã nói không cho thiếp tới thư phòng, thiếp thân không có không tuân theo."
Sau đó vinh quang đại táng Bùi Kỵ.
Nói là làm.
Nhân lúc Bùi Kỵ vẫn chưa trở về.
Ta đuổi khéo tiểu sai, thừa cơ lẻn vào thư phòng.
Còn mười lăm phút nữa Bùi Kỵ mới về.
Ta dữ tợn hạ độc vào trà nóng.
Nước trà trong vắt bỗng chốc nổi lên rất nhiều bong bóng, ta đại kinh thất sắc.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân.
Bùi Kỵ đang dặn dò thuộc hạ làm việc.
Ta càng hoảng hốt hơn.
Đành phải dùng ngón tay nhanh chóng khuấy tan bong bóng, cho đến khi nước trà trong vắt trở lại.
Ta mới cẩn thận đậy nắp lại.
Tiếng bước chân ngày càng gần rồi.
Ta căng thẳng, ta sợ hãi, ta thuận tay húp một ngụm trên ngón tay.
Giây tiếp theo.
Ta và hệ thống đồng thời phát ra tiếng nổ chói tai.
Đột nhiên, ta đau bụng dữ dội.
Mất sức chống tay lên thư án.
Lần này, ta không thể quản được việc mình có bị phát hiện hay không rồi.
Bởi vì ta chắc chắn sẽ bị phát hiện.
Bùi Kỵ đá cửa vào phòng, liền nhìn thấy ta đang sùi bọt mép.
Vào lúc ta sắp sửa trượt xuống đất, Bùi Kỵ lại quỳ trượt tới, miễn cưỡng đỡ lấy ta, đầu ta mới tránh được cơn va đập.
Lúc này.
Ồ.
Ta lại nhanh trí.
Ngón tay chỉ về phía chén trà ấm trên thư án.
"Vương gia, trong trà có độc..."
…
Ta cảm thấy mình không hợp với cái nghề này.
Thái y hết người này đến người khác tiến vào.
Nhưng độc tố trên người ta vẫn chưa tan hết.
Bùi Kỵ phẫn nộ.
"Nếu không cứu được nàng, ta muốn các ngươi phải chôn cùng!"
Quả nhiên Thái y là một nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao.
Ta hỏi hệ thống: "Ngươi không thể đưa thuốc giải cho ta sao?"
Hệ thống cũng rất bất lực.
【 Ký chủ, ngươi chỉ có ba mươi tích điểm, đều dùng để đổi thuốc độc hết rồi. 】
"Nhưng nếu ta ch e c chẳng phải là công lược cũng thất bại theo sao?"
【 Cho nên bây giờ ngươi cần quyến rũ Bùi Kỵ để lấy tích điểm nha. 】
Nó vừa dứt lời, ta đã nháy mắt đưa tình với Bùi Kỵ mấy cái liền.
Bùi Kỵ đi tới: "Mắt Vương phi bị làm sao vậy? Chẳng lẽ độc tố lan tới mắt rồi?"
Ta suýt chút nữa nghẹn thở.
Kiệt sức rồi.
Ta thực sự kiệt sức rồi.
Hệ thống bắt đầu châm chọc.
【 Dù sao thì nếu ngươi cứ mãi không tan hết độc, trong vòng một tháng ắt sẽ tử vong. 】
Ta hít một hơi thật sâu.
Yếu ớt nói: "Làm phiền Vương gia cho mọi người lui ra, thiếp muốn nói chuyện riêng với ngài."
Bùi Kỵ nhìn ta, vẻ lơ đãng ngụy trang trong mắt không còn nữa, chỉ có sự lo lắng thoáng qua dành cho ta.
Khoảnh khắc này.
Ta như thấy được chân tâm của tên khốn này.
Trái lại có chút không nỡ lừa dối.
Nhưng hệ thống vẫn đang nhắc nhở ta: 【 Đếm ngược cái ch e c... 】
Ta vội vàng nắm lấy ống tay áo của Bùi Kỵ.
"Vương gia, trước khi ch e c, thiếp thân còn một tâm nguyện."
"Vương phi cứ việc nói, núi vàng núi bạc, ta đều có thể khiêng vào lăng mộ của nàng."
"Động phòng với ta." Ta nói vội.
Bùi Kỵ im lặng. Hắn liếm liếm bờ môi mỏng, cuối cùng không nhịn được mà cười.
"Vương phi đúng là một người thú vị, sắp đi rồi vẫn còn nghĩ tới cái chuyện đó."
Hoàn toàn là phỉ báng!
Nhưng ta vẫn mặt dày nói: "Biết đâu, sau khi âm dương hòa hợp, ta liền khỏi thì sao."
Bùi Kỵ nhìn chằm chằm vào ta.
"Chịu nổi không?"
Hệ thống lập tức kích hoạt kỹ năng hồi quang phản chiếu.
Sử dụng giá trị sinh mạng của ta trong vòng một ngày.
Ta vội vàng bật dậy như làm động tác gập bụng.
Giọng nói đanh thép đầy khí thế: "Chịu nổi!"
Thậm chí ta còn muốn bò dậy nhảy một điệu cho Bùi Kỵ xem.
"Vương gia xem đi!"
Sau đó, liền bị Bùi Kỵ dứt khoát ngăn lại.
Ta tủi thân co ro vào góc tường.
Bùi Kỵ nhíu mày, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Ta lại đã cởi bỏ y phục của mình.
"Thiếp thân ái mộ Vương gia đã lâu, Vương gia, ngài hãy theo thiếp thân đi."
Ta sắp khóc thành tiếng rồi.
Bùi Kỵ vẫn sừng sững bất động.
Ta trực tiếp hôn lên môi hắn.
"Vương gia, cầu xin ngài..."
Ta nũng nịu gọi.
Bùi Kỵ giữ lấy gáy ta, làm sâu thêm nụ hôn này.
Rất nhanh.
Hắn đã chiếm lấy thế chủ động.
Cho đến khoảnh khắc đó, trước mắt ta như có ánh sáng trắng lóe lên.
Tiếng thông báo lạnh lùng của hệ thống nói cho ta biết, giá trị tình dục của Bùi Kỵ đối với ta đã nổ bảng.
Ta lập tức dùng ba mươi tích điểm hoán đổi thuốc giải.
Nhìn thấy giá trị sinh mạng của mình không ngừng tăng cao, cuối cùng ta cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bùi Kỵ rất nhanh.
Nhưng ta lại chịu được thật.
Ta đỏ mặt, thở dốc.
Mối đe dọa từ cái chec và cả sự thân mật của Bùi Kỵ đều khiến não bộ ta có chút chết máy.
Hiện tại ta chỉ cảm thấy mệt mỏi.
Nhưng vẫn không nén được cảm kích mà hôn lên má Bùi Kỵ một cái.