Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
"Là kiệt tác của Lục hoàng tử?"
Cái đồ xấu xa đáng ghét, giả vờ làm phe chính nghĩa giáng cho Bùi Kỵ của ta một đòn nặng nề.
Nhưng không ngờ hệ thống lại giải thích.
【 Không phải, nếu là kiệt tác của Lục hoàng tử, vậy thì không thuộc về tiến độ ám sát của ngươi rồi, là bát canh hạt sen của ngươi đấy. 】
"Rõ ràng ta không hạ độc!"
【 Nhưng bát canh hạt sen đó sẽ khiến người ta đau bụng chóng mặt nha, nói đơn giản là, ngươi đã khiến Bùi Kỵ bị ngộ độc thực phẩm rồi. 】
Ta: …
Hệ thống hưng phấn thét chói tai.
【 Ký chủ, trách ta, ta cứ ngỡ ngươi bị nhan sắc của Bùi Kỵ làm mờ mắt rồi cơ, kết quả ngươi còn biết dùng chiêu đường cong cứu quốc, độc dược thông thường, chẳng mấy chốc Bùi Kỵ sẽ nhận ra ngay, nhưng cái cách ngộ độc thực phẩm này, quả thực là chưa từng có ai làm được đâu. 】
Ta bủn rủn chân tay đứng cũng không vững.
Ngã ngồi xuống ghế bập bênh.
Ám vệ chạy tới thông báo.
"Vương phi, Vương gia đang bị thương nặng, mời Vương phi qua thăm ngài, lúc ngài ấy hôn mê cứ luôn gọi tên của Vương phi."
Mắt ta bỗng thấy cay cay.
Trong lúc nhất thời, thế mà ta lại chẳng biết phải làm sao cho phải.
Cho đến khi ám vệ đưa ta tới sương phòng, nhìn thấy Bùi Kỵ khắp người đầy máu.
"Chúng ta gặp phục kích ở ngoại ô, Vương gia vốn không khỏe, nhất thời trúng phải gian kế của kẻ địch, may mà ngài võ công cao cường, nếu không e là hôm nay ngài đã mất mạng dưới tay kẻ thù rồi."
Ta nhìn Bùi Kỵ môi trắng bệch, trán không ngừng đổ mồ hôi hột.
Trước đây ta luôn muốn lấy mạng hắn.
Giờ hắn tính mạng nguy kịch, ta lại không hề thấy vui như tưởng tượng.
Đầu ngón tay ta lướt qua khuôn mặt tuấn tú lúc này đang nhíu chặt mày của hắn.
"Khanh nhi."
Đây là nhũ danh của ta.
"Ta ở đây."
…
Chờ khi Bùi Kỵ tỉnh lại đã là ba ngày sau.
Mấy ngày này.
Ta vẫn luôn ở bên quan tâm chăm sóc hắn.
Khi hắn tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên là thấy ta đang cúi đầu ngủ gật.
Ta biết lần này hắn không chết được, cùng lắm cũng chỉ chịu khổ chút thôi.
Nhưng ta vẫn không nhịn được mà quan tâm.
"Cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi, khá hơn chút nào chưa?"
Bùi Kỵ bật cười thành tiếng.
"Vẫn còn đau lắm."
"Đau ở đâu?" Ta quan tâm hỏi han.
Hắn thuận tay chỉ chỉ vết thương trên vai.
"Ở đây."
Ta xót xa gạt vạt áo của hắn ra, vết thương trên vai là đáng sợ nhất, sâu thấy xương, nhưng giờ không còn thấm máu nữa.
Ta khẽ cúi người hôn một cái.
"Không đau, không đau."
Bùi Kỵ không nhịn được, cười một tiếng.
Chân trái co lên, cánh tay che mắt, dưới ánh trăng, khẽ cười.
"Nhưng ta vẫn còn đau."
"Còn đau ở đâu nữa?"
Đầu ngón tay Bùi Kỵ khẽ điểm lên làn môi đỏ mọng, "Ở đây."
Ta cúi người, hôn lên môi hắn một cái.
"Còn đau không?"
"Đau."
Ta lại hôn thêm cái nữa.
Bùi Kỵ bật cười ôm ta vào lòng.
"Khanh nhi thật tốt."
"Bùi Kỵ cũng tốt."
…
Bùi Kỵ lại tĩnh dưỡng thêm vài ngày.
Đã có thể nắm chặt thanh trọng kiếm trong tay.
Tề Thần tới ngày càng thường xuyên hơn.
Trong Vương phủ tràn ngập không khí túc sát.
Nghe nói vị hoàng đế hoang dâm vô đạo kia đã cạn kiệt sinh lực, thời gian không còn nhiều.
Xem ra cuộc tranh giành hoàng vị giữa Tam hoàng tử và Lục hoàng tử đã cận kề.
Hệ thống nhắc nhở ta: 【 Ký chủ, có thể hành động rồi. 】
Ta mà không hành động, hệ thống cứ mắng ta mãi.
Thế là nhân lúc trăng sáng sao thưa.
Ta đè Bùi Kỵ xuống.
Bùi Kỵ xoay người đè ngược ta xuống dưới thân.
"Khanh nhi vội vàng như vậy, nhưng phu quân lực bất tòng tâm nha."
Ta cười xấu xa sờ múi bụng của hắn.
"Vậy sao? Vậy lang quân đừng cử động, tự ta làm là được."
Bùi Kỵ quả thực nằm thẳng cẳng, bộ dạng mặc ta xử trí.
Hệ thống hét chói tai: 【 Ta bảo ngươi ám sát hắn! Không phải bảo ngươi cùng hắn thế này thế nọ! Giá trị tình dục đã đủ rồi! 】
Ta thở dốc.
Tóc mai đều ướt đẫm, dán lên gò má trắng nõn. Bùi Kỵ không chịu nổi sự chậm chạp của ta.
Hắn cười hôn ta.
"Khanh nhi, loại việc nặng nhọc này thật sự không hợp với nàng, thôi thì để phu quân làm thay cho."
Động tác của Bùi Kỵ quá mạnh bạo.
Ta ép bắp chân lên vai hắn, cọ xát đến mức nơi đó rướm máu.
Tiếng thông báo lạnh lùng của hệ thống vang lên.
【 Tiến độ ám sát: 52%. 】
Ta hướng về phía hệ thống kể công: "Nhìn xem! Hắn lại vì ta mà bị thương rồi!"
Bùi Kỵ ánh mắt mê ly, răng cắn môi dưới, ngẩng đầu thở dốc.
"Hệ thống ngươi nhìn xem! Có phải hắn sắp ch e c rồi không?!"
Hệ thống im lặng.
【 Ta thực sự phục rồi, ngươi định làm cho hắn sướng chec sao?!!! 】
"Ngươi nhìn tim hắn đập nhanh chưa kìa! Khí huyết dâng trào đỏ bừng cả người rồi?"
Hệ thống đỡ trán.
【 Bỏ đi, dù sao dục tiên dục tử cũng là tử... 】
…
Tiến độ ám sát dừng lại ở mức 52%.
Vết thương trên người Bùi Kỵ đã lành không ít.
Hoàng đế dường như sắp đi rồi, dược thiện quý giá không tiếc tiền mà được khiêng vào Dưỡng Tâm Điện, hắn ta đã không thể triệu kiến bất kỳ phi tần nào nữa.
Ngày mưu phản được định vào đêm yến tiệc Trung thu.
Đêm trước khi mưu phản, sấm chớp đùng đoàng, mưa xối xả như thác đổ.
Bùi Kỵ đang luyện kiếm dưới sân.
Ta đứng dưới hành lang, hỏi Bùi Kỵ.
"Nhất định phải phò tá Tam hoàng tử lên ngôi sao?"
Bùi Kỵ tay cầm trọng kiếm, múa một đóa hoa kiếm đẹp mắt giữa không trung.
"Phải."
"Ngay cả khi Tề Thần lên ngôi xong sẽ khiến dân chúng lầm than, xã tắc nguy khốn sao?"
Bùi Kỵ cười một tiếng.
"Vậy nếu Lục hoàng tử lên ngôi thì sẽ thái bình thịnh trị sao?"
"Lục hoàng tử xử sự ôn hòa, thương xót kẻ dưới, chắc hẳn..."
Bùi Kỵ không luyện kiếm nữa mà đi tới, ánh mắt nghiêm túc chưa từng có.
"Nhưng hiện giờ Đại Tề sớm đã mục nát khắp người, không thuốc nào cứu chữa, dù có dùng dược liệu quý giá hơn nữa cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc."
"Thế gia chiếm cứ, người tầng lớp thấp không lên được, người tầng lớp trên không xuống được, quan lại bao che cho nhau, đây há là chuyện chỉ dùng vài lời khuyên nhủ ôn hòa là có thể giải quyết được?"
"Tình hình hiện nay, chỉ có thể dùng đoản đao khoét bỏ mụn nhọt, cho dù sẽ xấu xí không chịu nổi, cũng còn sảng khoái hơn là tô vẽ thái bình, còn về chuyện đúng sai phải trái, đều là do người đời sau bình phẩm."
Bùi Kỵ rủ mắt nhìn về phía ta.
"Sao vậy, Khanh nhi không muốn để ta mưu phản?"
"Ta chỉ không muốn ngài phải dấn thân vào hiểm cảnh."
Nghe vậy, Bùi Kỵ bật cười.
"Có câu này của Khanh nhi, đã đủ lắm rồi."
Ám vệ gửi một chiếc hộp gấm tới.
"Bên trong là văn kiện thông hành và thân phận mới ta đã chuẩn bị cho nàng."
"Thắng làm vua thua làm giặc, nếu ta thất bại, làm phiền Khanh nhi tới một nơi mới, sống một cuộc đời mới, nhưng Khanh nhi cũng phải thủ tiết vì ta ba năm, nếu không ta làm quỷ cũng sẽ không tha cho nàng."
Ta nắm chặt tay, cắn chặt môi, không nói được lời nào.
"Kể từ hôm nay, thứ nữ Hộ bộ Thị lang Lục Khanh nhi, là vị tân nương cuối cùng chec trong Vương phủ."
Ta cầm lấy hộp gấm.
"Ta..."
Bùi Kỵ nhìn ta, ánh mắt thâm tình chưa từng có.
"Nhưng ta, hy vọng Khanh nhi có thể giúp ta một việc."
"Việc gì?"
Hắn cầm lấy thanh đoản đao ta mang theo bên người.
Tinh xảo nhỏ nhắn, như một cây quạt xếp.
Đây là mấy ngày trước hệ thống đưa cho ta, bảo ta ám sát Bùi Kỵ.