Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1 Lần đầu tiên Lục Quan Kỳ xuất hiện đã cho tôi cảm nhận chân thực về sức mạnh của tư bản xấu xa. Tháng 8, tân sinh viên đại học B nhập học, tôi là người đầu tiên đến ký túc xá. Ngay lúc tôi cùng những bạn cùng phòng đã đến đang trêu đùa, tò mò đoán xem thành viên cuối cùng của phòng là ai thì… Cửa ký túc xá mở ra, Lục Quan Kỳ xuất hiện. Đi cạnh cậu ấy là một thư ký mặc vest giày da chỉnh tề và cặp bố mẹ ăn mặc đầy khí chất cao quý. Lần trước tôi nhìn thấy cảnh tượng này là lúc xem phim truyền hình tổng tài bá đạo Mary Sue cùng với mẹ tôi. Thế giới này quả thực là một cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo khổng lồ. Đây là lần đầu tiên tôi thấm thía được câu nói này. "Các cháu là bạn cùng phòng của Quan Kỳ đúng không?" Tôi liếc nhìn người đang được vây quanh ở giữa, cũng là người bạn cùng phòng cuối cùng của mình… Cậu ấy rất cao, cỡ xấp xỉ Vương Khả, cao hơn cái đứa mét bảy bảy như tôi tận nửa cái đầu. Cậu ấy mặc một chiếc áo phông đen không rõ thương hiệu, phối cùng chiếc quần âu có phom dáng rất đẹp và một đôi giày đế bằng đơn giản, không có phụ kiện gì thừa thãi, hoàn toàn dựa vào gương mặt để chống đỡ vẻ đẹp trai. Chỉ là khuôn mặt cứ lạnh tanh, trầm mặc không nói lời nào, xem ra có vẻ không dễ gần cho lắm. Kiểu điển hình của một cậu chủ nhỏ có gia cảnh giàu sang đến mức chẳng cần phải xu nịnh bất kỳ ai. Lòng tôi chợt chùng xuống, đại học sợ nhất là gặp phải bạn cùng phòng khó nhằn, dẫu sao cũng phải sống chung với nhau bốn năm. 2 Người phụ nữ xinh đẹp với khí chất thanh lịch bước vào, đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi ra hiệu bằng ánh mắt cho người đàn ông trông như thư ký kia. Người nọ lập tức hiểu ý, tiến lên đưa cho chúng tôi ba túi quà. Đó chỉ là những chiếc túi giấy màu trắng đơn giản, không có bất kỳ logo nào. Chẳng biết bên trong đựng gì, chúng tôi không dám nhận bừa nên vội vàng từ chối. Bà Lục cười dịu dàng: "Không sao đâu, các cháu cứ nhận đi, không đắt đỏ gì đâu, một chút lòng thành của cô thôi, nhất định phải cầm lấy nhé." Thấy thái độ của bà kiên quyết như vậy, chúng tôi không từ chối được, đành ái ngại nhận lấy túi quà. "Trước đây Quan Kỳ chưa từng ở nội trú, tính tình lại có chút trầm lặng, không giỏi giao tiếp với mọi người cho lắm, phiền các cháu bao dung nhiều hơn nhé." Tôi liếc nhìn cậu bạn cùng phòng cao hơn tôi nửa cái đầu, mặt lạnh tanh khó gần kia, đành cắn răng đồng ý: "Vâng ạ. Cô cứ yên tâm nhé." Cứ thế, tôi đã rước cậu chủ bước vào cửa. 3 Cậu chủ quả đúng là cậu chủ. Mọi người rời đi hết, chỉ còn lại cậu ấy đứng ngây ra giữa phòng, mắt rũ xuống, hành lý đặt ngay bên cạnh. Toàn thân cậu ấy cứng đờ, vẻ mặt đầy căng thẳng. Chẳng khác nào biểu cảm của con mèo Maine Coon nhà tôi lúc mới được đón về. Tôi lau chùi qua loa chỗ ngồi của cậu ấy trước, còn cậu chủ thì cứ đứng sững ở bên cạnh như một thần giữ cửa, muốn giúp đỡ nhưng lại lóng ngóng chẳng biết bắt đầu từ đâu. "Biết trải giường không?" "Không... Không biết." Được thôi. Tôi đành nhẫn nại bước tới chuẩn bị trải giường cho cậu ấy. Vừa mới leo lên giường của cậu chủ, điện thoại trong túi quần đã rung lên báo có tin nhắn. Tôi lấy điện thoại ra, trong lòng đầy nghi hoặc. Lục Quan Kỳ mới đến, chúng tôi vẫn chưa kịp kéo cậu ấy vào group chat của phòng. Lúc này, trong nhóm chat mới chỉ có ba người hiện lên vài dòng tin nhắn. [Vương Khả: Các anh em, đã xem túi quà chưa?] [Vương Khả: Một cái Apple Watch cộng thêm sáu nghìn tệ tiền mặt.] Suýt xoa... Tôi sợ tới mức suýt thì đánh rơi cả điện thoại. Bao dung nhiều hơn ư? Bây giờ Lục Quan Kỳ chính là anh em kết nghĩa của tôi rồi. [Vương Khả: Thế này là rước cả một vị Thần Tài về phòng rồi.] Tôi nhìn xuống dưới, cậu chủ vẫn giữ nguyên cái biểu cảm vô cảm đó, cứ thản nhiên đứng giữa phòng, hai tay đút túi quần, mang dáng vẻ chẳng màng thế sự. [Vương Khả: Sao đây? Cho nhiều quá, hay là trả lại đi?] [Tôi: Tôi thấy chắc cậu chủ cũng không nhận lại đâu, cứ cầm đi, sau này còn những bốn năm chung sống, thiếu gì cơ hội để trả, đợi đến sinh nhật cậu ấy thì lấy số tiền này mua món quà sinh nhật đắt tiền một chút để bù lại là được.] Trả lời tin nhắn xong, tôi tiếp tục trải giường cho cậu chủ. Nhưng tâm trạng bây giờ đã khác hẳn vừa nãy, khi nãy là sự giúp đỡ dành cho bạn học cùng phòng. Còn bây giờ, tôi đang mang lòng thành kính hệt như mùng năm tết hàng năm dâng lễ cúng Thần Tài. Chiếu cói của cậu chủ, đây là một chiếc chiếu cói bình thường sao? Không, đây là đài sen của Thần Tài. Đang tỏa ra ánh sáng chói lọi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao