Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

4 "Cậu mang đồ dùng vệ sinh cá nhân chưa?" Cậu chủ lắc đầu, một lúc sau mới nghẹn ra được một chữ: "Chưa." Thôi được rồi, rất phù hợp với phong cách thích là mua của cậu chủ. Ngay dưới tầng trệt của ký túc xá có một siêu thị khá lớn, rất tiện cho sinh viên mua sắm. Đồ dùng cá nhân quá nặng, tôi cũng chẳng buồn mang theo từ nhà, vừa hay sắm luôn một thể làm hai phần. Cốc đánh răng - một xanh dương một xanh lá cùng kiểu khác màu, bàn chải cùng kiểu khác màu, thau rửa mặt cùng kiểu khác màu... Cậu chủ Lục cũng không kén chọn, tôi đưa gì thì cậu ấy nhận nấy, hệt như một đứa trẻ ngoan ngoãn xách giỏ mua hàng đi lẽo đẽo theo sau lưng tôi. Không kiêu ngạo cũng chẳng làm mình làm mẩy, cho gì ăn nấy, đưa gì dùng nấy. "Cậu xem xem còn cần mua gì nữa không?" Cậu chủ: ... Ok, coi như tôi hỏi thừa. "Không sao, vậy khi nào cần chúng ta lại xuống mua sau." Nửa ngày trôi qua, tôi cảm thấy mình đã trở thành một giáo viên mầm non đạt chuẩn rồi. Hàng đợi thanh toán không dài, cậu chủ xếp hàng đầu tiên, nhân viên quét mã đồ của cậu ấy xong nhưng cậu ấy vẫn cầm điện thoại đứng im không nhúc nhích. Nhân viên thu ngân: ? "Chào cậu, tổng cộng là hai trăm mười hai phẩy năm tệ." "Tính chung luôn đi." Mặc dù câu nói của cậu chủ mang đậm chất tổng tài bá đạo, nhưng mà không cần đâu! Đã nhận của bố mẹ chúng ta ngót nghét một vạn tệ rồi, giờ mà để cậu trả tiền nữa thì có bán thân cũng đền không nổi mất. Lão đại lao lên một bước đè tay Lục Quan Kỳ lại: "Không cần, không cần đâu." Tôi cũng sải một bước lớn tiến lên: "Để tôi trả." Giao diện thanh toán của cậu chủ sượt qua trước mắt tôi. Trong số dư tài khoản. Một, hai, ba... năm, sáu, bảy? Bảy chữ số? Số dư WeChat của cậu chủ còn dài hơn cả mạng sống của tôi nữa. 5 Ngày đầu tiên nhập học, hiển nhiên ai nấy cũng đều vô cùng háo hức. Lão đại Ngô Ninh Viễn đang cầm điện thoại. "Lão Tứ, cậu và cậu Lục nổi tiếng thật rồi." Tôi: ? "Trong vòng bạn bè của trường tràn ngập hình ảnh và bài đăng tìm info hai người đấy." Tôi bèn đăng ký một tài khoản để vào xem thử. Lúc này các anh chị khóa trên vẫn chưa quay lại trường, mà những tân sinh viên đã bắt đầu kỳ quân sự, tràn đầy tò mò về chốn đại học hiện tại đang hoạt động sôi nổi nhất. Ngoại trừ việc hỏi thăm những lưu ý liên quan đến kỳ học quân sự, thì khắp nơi trên diễn đàn đều là các bài đăng kèm ảnh trai xinh gái đẹp để xin info. Trong số đó, tôi và Lục Quan Kỳ cũng vinh dự được xướng tên. [Chủ thớt: Tìm info "Hình ảnh".] [Chủ thớt: Như hình ạ, có chị em nào biết info của anh đẹp trai mặc áo phông đen này không? Đã có bạn gái chưa?] [Chủ thớt: Nếu anh này có rồi thì anh bên cạnh em cũng duyệt!] [Lầu 3: Khóa mới năm nay toàn cực phẩm thế này à? Tự dưng muốn đi học lại ghê.] [Lầu 5: Đàn chị lầu trên cứ từ từ đừng vội, nhường cho đàn em chọn trước đã.] [Lầu 8: Ai cũng đẹp trai xỉu!] Mới đầu thì bài đăng này cũng bình thường, nhưng về sau chủ đề bắt đầu đi chệch hướng hẳn. [Lầu 186: Bắt gặp hai anh đẹp trai này là bạn cùng phòng đang mua đồ ở siêu thị nè, có biến căng để hít rồi chăng?] [Lầu 187: Kê sẵn ghế hóng rồi, mau nói đi!] [Lầu 188: Đồ hai anh ấy mua toàn là đồ đôi khác màu thôi!] [Lầu 189: Đẩy thuyền nào.] Tôi bật cười, cái gì vậy chứ, thế mà cũng ship được à. 6 Tiếng "cạch" vang lên, cửa phòng tắm bị đẩy ra. Lục Quan Kỳ bưng thau quần áo bẩn bước ra ngoài. Cậu chủ Lục quả thực là một đứa con cưng của tạo hóa, lông mày góc cạnh cương nghị, dáng mắt sắc sảo cuốn hút, nửa khuôn mặt trên lạnh lùng thế mà lại kết hợp với đôi môi cười, tưởng chừng vô lý nhưng lại hài hòa đến hoàn hảo. "Lục Quan Kỳ." Lục Quan Kỳ mím môi, ngoảnh đầu bước về phía tôi. Qua một ngày tiếp xúc, tôi đã phát hiện ra mỗi khi cậu chủ bối rối, biểu cảm bề ngoài thì vẫn trấn định nhưng sẽ vô thức làm cái hành động nhỏ là mím môi. Trông đáng yêu phết. Nhìn xem, bây giờ ánh mắt của Lục thiếu gia đang rất lạnh lùng, dáng người đứng thẳng tắp, môi trên hình chữ M đang khẽ chạm nhẹ vào môi dưới. "Lại đây, tôi dạy cậu giặt quần áo." Lão đại Ngô Ninh Viễn thấy khó hiểu: "Trong ký túc xá chẳng phải có phòng giặt đồ sao?" "Bẩn lắm." Nói là dạy cậu chủ giặt đồ, nhưng dạy mãi đến cuối cùng tôi nhận ra tự mình ra tay giặt còn đỡ tốn sức hơn. Tôi giật luôn bộ đồ quân sự đang dính đầy bọt xà phòng trên tay Lục Quan Kỳ, tiện tay đẩy cậu con trai cao lớn kia sang một bên: "Để tôi làm cho, cậu cứ nhìn đi." Lục Quan Kỳ ngượng ngùng mím môi: "Cảm ơn nhé." Không có gì, nể mặt sáu nghìn tệ hình ông cụ Mao cả thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao