Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Ca khúc "Muốn Đi Đến Biển" của chúng tôi đã hoàn toàn đốt cháy bầu không khí tại sân tập. Đêm cuối hè ngập tràn những ánh sao rực rỡ và ấm áp, chúng tôi chắc chắn sẽ còn hoài niệm về những năm tháng mùa hè rực lửa này trong vô vàn những ngày tháng sau này. Dù xung quanh là biển người nhấp nhô nhộn nhịp, tôi vẫn chuẩn xác chạm phải ánh mắt của Lục Quan Kỳ giữa đám đông, cậu ấy lặng lẽ đứng ở tận hàng sau của đội ngũ, những người xung quanh cậu ấy đều đã gào rú đến phát điên rồi, vậy mà cậu ấy chỉ đứng đó, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt thâm sâu khôn lường. "Á á á á!" Tôi nương theo tiếng la hét thất thanh quay đầu nhìn sang, thì ra Hoàng Y Y đang đỏ bừng cả mặt, tay ôm một bó hoa nhỏ và bị đám bạn cùng phòng đẩy lên sân khấu. Cô bạn hôm nay có tiết mục biểu diễn nên đã đặc biệt sửa soạn lại, mái tóc dài được uốn thành những lọn xoăn bồng bềnh rất đẹp, tôn lên đôi lông mày và ánh mắt trang điểm nhẹ nhàng càng thêm phần kiều diễm. Chẳng đành lòng làm bẽ mặt con gái nhà người ta trước bàn dân thiên hạ, tôi mỉm cười đón lấy bó hoa tươi từ tay cô ấy. Trong góc khuất của tầm mắt, Lục Quan Kỳ đang đứng nép mình nơi bóng tối của đám đông, lẳng lặng lùi lại phía sau một bước. 23 "Oa! Lão Tứ, cậu bây giờ còn nổi tiếng hơn cả Lão Tam rồi đấy." Trưởng phòng đưa điện thoại đến trước mặt tôi: "Trên mạng trường toàn là người hỏi phương thức liên lạc của cậu kìa." "Chặc chặc, cậu bảo hay là tớ bán phương thức liên lạc của cậu đi nhé, tiền kiếm được tụi mình chia đôi?" "Được thôi, tớ bảy cậu ba." "Lục Quan Kỳ đâu rồi?" Lão Nhị đang chơi game, bèn xen vào một câu: "Chắc là đến thư viện rồi." "Lát nữa chẳng phải có buổi tụ tập ăn uống sao?" "Chắc là sắp về ngay thôi, để tớ nhắn hỏi trong nhóm xem sao nhé?" Nhìn lướt qua thời tiết bên ngoài, tôi lo lắng nói: "Sắp mưa rồi." Thời tiết cuối hè nói đổi là đổi ngay, giây trước trời còn trong xanh nghìn dặm, giây sau mây đen đã sập xuống, gió lớn nổi lên cuồn cuộn. Gió thổi mạnh đến mức những hàng cây dưới tòa ký túc xá phát ra từng trận gầm rú. Tôi không yên tâm bèn cầm lấy chiếc ô: "Các cậu cứ đến nhà hàng trước đi, tớ ra thư viện đón cậu ấy, rồi tụi tớ sẽ đi thẳng đến nhà hàng luôn." Sự lo lắng quả không thừa, mới đi được nửa đường thì cơn mưa rào đã ập xuống. Từ đằng xa, tôi đã nhìn thấy trên bậc thềm cao của thư viện, Lục Quan Kỳ đang đeo một chiếc balo màu đen đứng dưới hiên nhà bên ngoài. "Sao không vào trong mà đợi?" Nhìn thấy tôi đến, đầu tiên cậu ta thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, rồi lại mím mím môi: "Ra ngoài hít thở chút không khí." "Đi thôi, đi ăn cơm nào." Lớp có tổ chức một buổi tụ tập ăn uống vào bữa tối nay, địa điểm là ở phố ẩm thực đường sau của trường đại học. Lục Quan Kỳ đeo balo bước vào dưới tán ô. Cậu ấy rất cao, tôi phải giơ tay cao quá đầu mới có thể che trọn được cậu ấy vào trong ô. Dưới tán ô là một khoảng tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách gõ vào mặt ô, cùng tiếng giày giẫm vào vũng nước kêu bồm bộp. Tôi không biết từ bao giờ giữa chúng tôi lại trở nên trầm mặc đến thế. Kể từ sau khi cậu ấy khỏi bệnh lần trước, chúng tôi đã lâu lắm rồi không ở riêng với nhau, năm học mới bắt đầu khiến một lớp trưởng tạm thời như tôi khá bận rộn, còn cậu ấy cũng thường xuyên cắm rễ ở thư viện. Tôi không biết có phải cậu ấy đã cảm nhận được điều gì nên cố tình né tránh tôi, để không làm tôi phải khó xử hay không. Nhưng thực ra, tôi chẳng hề thấy khó xử chút nào. Cơn mưa miền Nam vừa nhỏ vừa dầm dề, thổi vào lòng người một cảm giác ẩm ướt, mềm lòng. Những sợi mưa mảnh như tơ theo gió tạt vào từ bên sườn ô. Cậu con trai đưa tay ra giữ chặt lấy cán ô, khẽ dùng lực nghiêng ô về phía tôi. "Sức khỏe cậu thế nào rồi?" "Đỡ hơn nhiều rồi." Bỗng chốc hai bên lại rơi vào im lặng. 24 Buổi tụ tập diễn ra tại một nhà hàng Trung Hoa có giá cả phải chăng trên con phố ẩm thực sầm uất ở đường sau, ông chủ đã dọn trống toàn bộ sảnh tầng hai để nhường cho lớp tôi, trong sảnh bày sẵn bốn chiếc bàn tròn lớn. Các bàn hầu như đã ngồi kín chỗ, chỉ riêng bên cạnh Hoàng Y Y là còn trống hai vị trí. Hôm nay cô bạn rõ ràng là đã ăn diện một phen, chiếc váy dài họa tiết hoa nhí tôn lên vòng eo thon thả, mái tóc dài thướt tha xõa ngang lưng, lối trang điểm mắt cũng vô cùng tinh xảo. Tôi chạm phải ánh mắt đang cười hớn hở của lão đại. Được rồi. Về phòng rồi tớ sẽ hỏi tội cậu sau. "Cậu uống chút gì không?" Cánh tay mảnh khảnh của cô bạn còn đeo một sợi lắc bạc, càng làm nổi bật chiếc cổ tay nhỏ nhắn. "Không cần đâu." Tôi xua tay: "Để tớ tự lấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao