Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

18 Lại là một ngày trời nắng đẹp. Tiếng chim hót líu lo từng hồi, ánh nắng vàng rực nhảy nhót trên những tán lá xanh mướt, bên ngoài ban công, một ngọn cây không tên đang trổ ra một chùm hoa màu hồng nhạt. "Lão Tam đi đâu rồi nhỉ?" Tiếng trò chuyện vừa mới vang lên ngoài hành lang ký túc xá, nhìn sang chiếc giường màu xanh nhạt đối diện thì chăn màn đã được gấp thành một khối vuông vức chỉnh tề như miếng đậu hũ từ bao giờ. Lão đại và lão nhị kinh ngạc nhìn nhau một cái, rồi lại đồng loạt quay sang nhìn cái đứa đang giả vờ như không có chuyện gì là tôi đây. Nhìn tôi làm cái gì chứ? Bản thân tôi cũng thấy hoang mang vô cùng đây này. Cái thằng nhóc ranh này! Lão đại nhắn tin hỏi thăm trên điện thoại một lát rồi bảo: "Lão Tam nói không ngủ được nên đến sân vận động trước rồi." "Lão Tứ này, tụi mình đều sống chung một phòng, toàn là đấng nam nhi phóng khoáng cả, có chuyện gì mà không giải quyết được chứ?" Lão đại có chút trêu chọc nói thêm: "Cậu cứ nể mặt số tiền mà cậu chủ Lục đã cho đi, đừng chấp nhặt với cậu ấy nữa." Bộ tôi thèm chấp nhặt chắc? Vấn đề là tôi bán nghệ chứ không bán thân nhé. Lúc chúng tôi đến nơi, Lục Quan Kỳ đã ngồi sẵn ở vị trí của hàng ngũ lớp. Ngoại hình của cậu ấy vốn mang tính công kích rất mạnh, khi cậu ấy xị mặt lạnh lùng thì đố có ai xung quanh dám chủ động tiến lại gần bắt chuyện. "Quần của cậu chưa khô à?" Lão đại lúc ngồi xuống vô tình chạm phải chân của cậu ta. "Không sao đâu, lát nữa là khô thôi." Tôi rõ ràng đã dạy cậu ấy là giặt quần áo xong thì phải vắt cho thật khô một chút, nếu không phơi một đêm làm sao mà khô được, chắc chắn cậu chủ này lại bỏ ngoài tai rồi. Dạy mãi mà chẳng thông. Nghĩ vậy tôi lại càng thêm bực mình. Sắp sửa đến buổi duyệt binh tổng kết kỳ quân sự rồi nên huấn luyện viên ngày càng nghiêm khắc hơn, mỗi lần luyện tập thường kéo dài suốt cả tiếng đồng hồ. "Lục Quan Kỳ?" Giữa một chuỗi tiếng kinh hô của mọi người, tôi cảm nhận được người phía sau khẽ loạng choạng, vừa ngoảnh đầu lại liền nhìn thấy gương mặt cậu ấy trắng bệch rồi ngã khụy xuống. Tim tôi thắt lại một cái. Chẳng kịp suy nghĩ nhiều nữa, lão nhị nhanh chóng phụ giúp đặt cậu ấy lên tấm lưng của lão đại. Ngay khoảnh khắc đó, đến chính bản thân tôi cũng không hiểu nổi tại sao một kẻ vốn luôn điềm tĩnh như mình lại có thể hoảng loạn đến nhường ấy. 19 "Mấy đứa nhỏ này, đi tập quân sự thì không được phép bỏ bữa sáng, biết chưa hả?" Bác sĩ trường làm một cuộc kiểm tra nhanh cho cậu ấy, phát hiện ra cậu ấy bị hạ đường huyết do nhịn ăn, kèm theo một chút triệu chứng trúng nắng. Chàng trai vốn luôn cao lớn, tràn đầy sinh lực giờ đây lại nằm nhợt nhạt trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền và đôi lông mày thì nhíu chặt lại. Gương mặt sắc sảo lạnh lùng lúc này trắng bệch như một tờ giấy, mi mắt khẽ rung động, tiếng thở vô cùng khẽ khàng và yếu ớt. Trận ốm này đã phơi bày ra nét yếu đuối mà ngày thường không bao giờ nhìn thấy ở cậu ấy. Bác sĩ dặn dò vài câu, tiếng dặn khẽ khàng đó hình như khiến cậu ấy ngủ không được yên giấc, cơ thể khẽ cựa quậy hai cái rồi nghiêng người sang một bên, lưng còng xuống, hai chân co gập ngược lên trên, cả thân người hơi cuộn tròn lại - đây là tư thế ngủ của một người đang thiếu thốn cảm giác an toàn. Haiz…… Tôi khẽ thở dài một tiếng. Kéo một chiếc ghế đặt cạnh giường bệnh, tôi đưa tay ra nắm lấy những ngón tay đang run rẩy đầy bất an của cậu ấy, tay còn lại thì nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tấm lưng của cậu con trai. Hệt như cái cách mà bà Thư vẫn thường làm với tôi mỗi khi tôi bị ốm lúc còn nhỏ. Dường như người trong cơn mơ đã nắm giữ được thứ gì đó khiến mình an lòng, thế là dần dịu lại rồi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ. Ngủ đi nhé, Lục Quan Kỳ. Khi lòng đã nhẹ nhõm hơn, tôi ngẩng đầu lên thì vừa vặn chạm phải ánh mắt của lão nhị, cậu ta liếc nhìn bàn tay tôi đang nắm chặt tay Lục Quan Kỳ, rồi im lặng dời tầm mắt đi hướng khác. Ở đây thực ra cũng chẳng cần đến nhiều người túc trực như vậy. Lão đại: "Vậy tôi với Vương Khả đi kiếm cái gì bỏ bụng trước nhé, lát nữa mua đồ ăn đem qua cho cậu với Lục Quan Kỳ luôn nha?" "Ngoài cơm trưa ra thì còn cần mua thêm gì nữa không?" Tôi: "Mua món gì thanh đạm một chút nhé, nhớ mua cho Lục Quan Kỳ một ít canh đậu xanh ở nhà ăn nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao