Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Món ăn của nhà hàng hương vị khá ngon, đều là những người bạn cùng trang lứa và không có thầy cô giáo ở đây nên ai nấy đều vô cùng thoải mái, tự nhiên, phần lớn đều bàn luận về quê hương, sở thích của mình, hoặc kể cho nhau nghe những chuyện thú vị mấy ngày qua. Với tư cách là lớp trưởng tạm thời, mấy ngày nay tôi ít nhiều đều có tiếp xúc with các bạn trong lớp, mọi người cũng rất thích tính cách hướng ngoại, biết gánh vác trách nhiệm của tôi, thế nên suốt cả bữa ăn bên cạnh tôi không ngớt người đến bắt chuyện. "Lục Quan Kỳ đâu rồi?" Chờ đến lúc cơm nước hòm hòm, mọi người bắt đầu tụ năm tụ ba ngồi một bên tán gẫu, tôi mới chợt nhận ra cậu con trai bên cạnh đã âm thầm rời đi từ lúc nào. Hoàng Y Y lắc đầu: "Tớ không biết, vừa nãy đã không thấy cậu ấy đâu rồi." Tôi đứng dậy đi sang bàn khác hỏi hội trưởng phòng: "Các cậu có thấy Lục Quan Kỳ đâu không?" Lão đại đang mải chơi game với mấy đứa phòng bên cạnh, ngẩng đầu lên ngó quanh một vòng: "Chẳng phải cậu ấy ngồi cùng bàn với cậu sao?" Lão Nhị: "Không sao đâu mà, lớn tướng cả rồi, cậu đừng có như một bà gà mái lạc mất con thế chứ." "Cái kiểu ví von rách nát gì thế không biết." Trên tầng chỉ có duy nhất một cái sảnh này, nhìn một cái là bao quát hết sạch, tôi bèn cầm điện thoại đi xuống lầu tìm người. Phía dưới lầu bày mấy chiếc bàn nhỏ lúc này cũng đã ngồi kín những sinh viên đến ăn cơm. Trước cửa nhà hàng có mấy nam sinh lớp tôi đang đứng, trong đó Lục Quan Kỳ đang đứng ở phía bên trái, quay lưng về phía cửa ra vào. Cậu ấy cúi gầm đầu, đầu ngón tay lập lòe một đốm đỏ rực của tàn thuốc, bờ lưng hơi khom xuống rũ bỏ đi nét cao sang quyền quý ngày thường, hiển hiện ra vài phần tàn tạ, phóng túng. Phần tóc mái dài che khuất một nửa đôi mắt của cậu con trai, khiến người ta không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu ấy, chỉ lộ ra sống mũi cao thẳng cùng đường xương hàm góc cạnh, sắc nét. "Mọi người ăn xong hết chưa?" Thấy tôi bước ra, đám con trai lần lượt cất tiếng chào tôi: "Lớp trưởng." Chỉ duy nhất có cậu ấy là quay phắt đầu đi chỗ khác, né tránh ánh mắt của tôi. Nhìn thấy cậu ấy hút thuốc, chẳng hiểu sao trong lòng tôi bỗng dâng lên mấy phần bực bội, giọng điệu cũng theo đó mà lạnh nhạt hẳn đi: "Mau đi lên trên đi, tớ thấy trên kia sắp giải tán đến nơi rồi." 25 Khuôn viên trường học về đêm vô cùng yên tĩnh, những cột đèn đường tù mù đứng sừng sững hai bên lối đi, những chiếc xe đạp dựng lộn xộn, ngổn ngang trước quảng trường. Nhóm người vừa cơm no rượu say trở về đã phá tan bầu không khí tĩnh mịch này. "Uống nhiều quá rồi à?" Hôm nay Lục Quan Kỳ im lặng một cách lạ thường, thấy trạng thái của cậu ấy không tốt nên tôi lên tiếng quan tâm. "Không." Lục Quan Kỳ lắc đầu. Tôi lặng lẽ quan sát sắc mặt của cậu con trai: "Nếu không thoải mái thì phải bảo tớ sớm đấy." "Ừm." Hầu kết của cậu con trai khẽ chuyển động, giọng nói vừa trầm vừa khàn: "Thư Ngật, tớ có thể nói riêng với cậu vài câu được không?" Vừa đi vừa nói chuyện, nhóm đông người đã đi tuốt lên phía trước rồi, chỉ còn lại thành viên của hai phòng ký túc xá là chưa vào trong nhà, Hoàng Y Y đã chặn tôi lại ngay dưới chân tòa ký túc xá nữ. Những người bạn cùng phòng khác ra hiệu tay cổ vũ cô ấy, rồi cũng í ới đùn đẩy nhau đi lên lầu trước. Lão đại bước tới, cười híp cả mắt kéo Lục Quan Kỳ đi: "Cậu chủ Lục tụi mình đi thôi nào." Lục Quan Kỳ ngoảnh đầu lại nhìn tôi một cái thật sâu, rồi ngoan ngoãn để mặc cho lão đại bá cổ lôi đi xa dần. Bóng lưng đầy cô độc. Tôi nhìn theo bóng lưng khuất dần của cậu ấy, chẳng biết tại sao trong lòng cũng dâng lên một nỗi xót xa nhạt nhòa, năm đầu ngón tay khẽ co lại. 26 Nhìn từ vị trí ngồi trên bàn ăn hôm nay cộng thêm việc cô bạn nhiều lần cố ý bắt chuyện, chẳng lẽ tôi lại không biết hai cái phòng ký túc này đang lén lút bày trò sau lưng mình hay sao? Tôi dẫn cô bạn bước thêm hai bước về phía góc tối khuất ánh đèn bên cạnh: "Cậu nói đi." "Tớ thích cậu." Giọng nói tỏ tình còn mang theo ba phần run rẩy. Thực ra cô ấy là một cô gái rất xuất sắc, dịu dàng xinh đẹp, thông minh lại vô cùng rộng lượng. Thế nhưng, chuyện tình cảm trên đời này đáng sợ nhất chính là hai chữ "thế nhưng". Thế nhưng tôi đã lỡ đem lòng mềm yếu trao cho một người khác mất rồi. Tôi khẽ thở dài một tiếng: "Xin lỗi cậu." "Không sao đâu." Cô ấy khẽ sụt sịt mũi một cái: "Tớ cũng đại khái cảm nhận được rồi…… Tớ chỉ nghĩ là, đã thích thì nhất định phải tranh thủ thử một phen, vỡ lỡ nếu bỏ lỡ thì chẳng phải sẽ hối hận cả đời sao." "Cậu có cần khăn giấy không?" Cô bạn vô cùng phóng khoáng dùng ngón áp út quẹt ngang khóe mắt một cái: "Không cần đâu, chuyện nhỏ ấy mà, dăm ba cái chuyện tình cảm rắc rối này cứ ngủ một giấc là qua hết sạch. Vậy tớ đi trước đây, lớp trưởng, ngày mai gặp lại nhé." "Ừm, ngày mai gặp." Bóng lưng rời đi của cô gái vừa tiêu sái lại vừa phóng khoáng, tà váy xinh đẹp tung bay trong làn gió đêm trông hệt như một đóa hoa hồng kiêu hãnh vươn mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao