Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

7 Trong khuôn viên trường đại học, những người gây sự chú ý nhiều nhất cũng không nằm ngoài vài kiểu: ngoại hình đẹp, giỏi giao tiếp và những người có thành tích học tập hay hoạt động xuất sắc. Mặc dù mỗi bước đi Lục Quan Kỳ đều hướng ánh mắt thẳng tắp về phía trước, dán chặt trên đường, mang phong thái như thể giây tiếp theo sẽ đi tòng quân luôn vậy, nhưng điều đó cũng chẳng thể ngăn nổi tinh thần mê trai đẹp của mọi người. "Oa, mấy anh đang đi tới của phòng kia nhan sắc đỉnh quá, có phải lớp mình không thế?" "Là lớp mình đấy! Lớp mình đó!" Mọi người xung quanh cứ xì xào bàn tán mãi, tôi chỉ để lại một lỗ tai nghe ngóng, tai kia thì luôn tập trung chú ý đến trạng thái của cậu chủ này. Đồng phục quân sự của trường đều được các nhà máy may hàng loạt với giá mười mấy đồng, chất vải vừa thô ráp, đường kim mũi chỉ lại còn cẩu thả. Thế nhưng khi bộ đồ màu xanh lính đó khoác lên người một chàng trai cao ráo chân dài như Lục Quan Kỳ, nó lại toát ra một nét quyến rũ rất khác biệt. Thời tiết khá nóng nực nên những người khác đều đã cởi áo khoác ngoài ra, chỉ duy nhất thiếu gia nhà ta vẫn ăn mặc chỉnh tề trọn bộ đồng phục huấn luyện, dáng đứng thẳng tắp, vô cùng anh tuấn và đẹp trai. Bây giờ tôi hơi hiểu được thú vui nuôi mèo của mẹ tôi rồi. Nhìn thấy Lục Quan Kỳ khiến bao người phải trầm trồ khen ngợi, trong lòng tôi bỗng len lỏi chút tự hào khó tả như thể con cái nhà mình quá đỗi xuất sắc vậy. 8 Nắng cuối hè vẫn còn hơi gay gắt, mới đứng một lát mặt cậu ấy đã đỏ bừng, những giọt mồ hôi li ti từ từ lăn dài dọc theo khuôn mặt điển trai, cả mặt và tay đều bị nắng táp cho đỏ ửng. "Lại đây." Tôi cầm chiếc túi vẫy tay với cậu ấy, Lục Quan Kỳ lập tức giống hệt một bé mèo cao ngạo mà ngoan ngoãn mím môi bước lại gần. Toàn là những nét tương phản đáng yêu, thật sự rất ngoan. Tôi moi từ trong túi ra lọ kem chống nắng mà mẹ đã chuẩn bị sẵn để bôi cho Lục Quan Kỳ. "Cúi đầu xuống." Cậu chủ Lục ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh. Vài bạn nữ đứng bên cạnh: "Aww~ Giống hệt một chú cún con biết nghe lời." Tôi: ... Khuôn mặt của cậu con trai này mang tính sát thương rất cao, cứ thế dí sát ngay trước mặt, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng tựa cánh hoa anh đào cùng cặp mắt đa tình sâu thẳm cứ chằm chằm nhìn bạn. Chậc. Tôi trét kem chống nắng lên mặt cậu ấy, một tay đẩy phăng đi sự cám dỗ nhan sắc kia: "Tự tán đều đi." Lục Quan Kỳ: "Ồ." Sợ cậu ấy khát: "Có uống nước không?" Lục Quan Kỳ mím đôi môi khô khốc: "Uống." Tôi có một cái bình nước khổng lồ cỡ 2 lít, tôi đưa nó cho Lục Quan Kỳ: "Này." Lục Quan Kỳ thuận tay nhận lấy rồi uống một ngụm. Mấy bạn nữ bên cạnh: "Aww~ Hôn gián tiếp kìa." Tôi: ? 9 Việc học quân sự đối với một đứa thiếu rèn luyện thể chất thời cấp ba như tôi mà nói thì quả thực rất mệt mỏi. Mỗi tối khi lết được về đến ký túc xá, tôi lại nằm ườn trên ghế hệt như một con rùa úp ngửa lật không nổi mình. "Lão Tam, chân cậu bị sao vậy?" Giày tập quân sự làm từ chất liệu vải nilon khá kém chất lượng nên rất cứng. Có lẽ do giày không vừa vặn, phần gót chân của cậu nam sinh đã bị cọ xát đến rách toạc cả ra, chiếc tất trắng dính chặt vào mảng da bị rách, loang lổ một màu máu đỏ. Sắc mặt Lục Quan Kỳ không hề thay đổi: "Không sao đâu." Lão đại: "Vết thương hơi bị to đấy, phải sát trùng đi chứ không mai lại nhiễm trùng mất, phải bôi chút thuốc vào." Chỗ bị xước là một vệt rách dài chừng ba centimet và rộng cỡ một centimet, cọ xát hơi sâu nên có thể nhìn thấy cả phần thịt non màu hồng lộ ra bên trong. Haiz, tôi liếc mắt nhìn chiếc ngăn kéo đã bị khóa. Thôi không đi nữa, mệt lắm. Thế nhưng sáu nghìn tệ sắp sửa nhảy chồm ra khỏi ngăn kéo rồi kìa. Vậy đi thôi. Tôi vùng vẫy mãi mới bò dậy khỏi ghế: "Tôi đến phòng y tế mua đồ đây." "Giờ này còn mở cửa không?" Lão đại hỏi với theo một câu: "Phòng y tế cũng hơi xa đấy, hay là nhắn hỏi thẳng trong nhóm lớp xem có ai đem theo cồn i-ốt không?" Tôi phẩy phẩy tay, để lại một bóng lưng đầy tiêu sái. 10 Bên ngoài nóng thực sự, đến khi tôi xách được cồn i-ốt, băng cá nhân cùng mấy món đồ linh tinh quay về thì người cứ như vừa trải qua một trận xông hơi, mồ hôi vã ra từ trán chảy cả vào mắt khiến mắt đau cay xè. Xách túi đồ đi tới trước mặt Lục Quan Kỳ, tôi ra lệnh: "Đưa chân ra đây." Cậu ấy đã tắm rửa sạch sẽ, mặc một chiếc áo phông cùng quần cộc, để lộ ra đôi chân thon dài và săn chắc. Vì tư thế đứng thao tác không tiện nên tôi ngồi bệt luôn xuống bên cạnh chân cậu ấy, kéo bắp chân cậu ấy đặt ngay trước người mình. Bàn chân của chàng trai này cũng to bản và rắn rỏi hệt như vóc dáng của cậu ấy vậy, phần giao giữa bắp chân và mắt cá chân hiện lên rất mượt mà, toát lên một vẻ đẹp của sức mạnh. Tĩnh mạch trên mu bàn chân hằn rõ, cấu trúc xương khớp cũng vô cùng mạnh mẽ, rõ rệt. Sợ cậu ấy đau, tôi đổ cồn i-ốt ra tăm bông rồi chậm rãi chấm từng chút một, kề sát vết thương khẽ thổi nhẹ cho cậu ấy. Vừa bôi cồn i-ốt xong và ngẩng đầu lên, tôi bất ngờ chạm phải một ánh nhìn sâu thẳm, đen láy và tối tăm khó đoán. ? Bị hâm à?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao